[Alltake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 28


trước sau

Advertisement
Baji cùng Chifuyu ngồi ở cầu thang trò chuyện đến tận khi mặt trời ló dạng, Baji miêu tả lại cái cảm giác khó chịu của hắn khi nãy cho Chifuyu nghe, từ cái cảm giác khó chịu khi lão già kia chửi cậu là thằng điếm cho tới cảm giác đau nhói khi thấy cậu bị thương và khi cậu uất ức nói ra những lời kia trong bệnh viện. Chifuyu ngồi nghe từng lời Baji nói rồi lại nghĩ đến cảm giác của bản thân, hắn cũng không khác gì Baji, đột nhiên hắn lại nhớ đến lời nói của cậu khi ở tiệm ramen, hắn yêu cậu sao? Có thật là như vậy không? Cái cảm giác đau nhói khi nhìn cậu chịu đau khổ ấy có gọi là yêu không? Baji đột nhiên đứng bật dậy, hắn phủi phủi người rồi đút tay vào túi quần đi lên tầng, Chifuyu cũng nối bước theo hắn, cả hai tuy không nói với nhau nhưng không ai là có ý định sẽ nói lại với đám Mikey về việc gặp cậu đêm qua cả

Takemichi ngồi trên giường mà ôm lấy cái đầu đau như búa bổ kia, đêm qua cậu không thể ngủ ngon giấc được bởi vết thương trên đầu nó cứ đau nhức không thôi. Takemichi nhắm chặt mắt đưa tay đỡ lấy đầu lắc lắc vài cái rồi bước xuống giường đi đến nhà vệ sinh. Cậu đứng nhìn trong gương một lúc lâu rồi quyết định tháo vết băng kia ra, cậu đứng vuốt vuốt chải chải lại mái tóc rồi mở nước ra tắm, một lúc lâu sau cậu cũng bước ra ngoài, hôm nay cậu cũng không có ý định sẽ đến trường bởi cậu nghĩ có thể Mikey và Draken hôm nay sẽ tiếp tục đến tìm cậu, có lẽ cậu sẽ nghỉ học một tuần, tìm cậu cả một tuần không thấy đâu thì chắc có lẽ họ cũng sẽ bỏ cuộc thôi. Takemichi vớ đại một bộ quần áo trong tủ mặc vào rồi lại nhìn sang cái tạp dề còn dính đầy máu cậu quăng ở góc phòng, cậu khẽ thở dài rồi bước tới cúi người nhặt lên sau đấy bước ra khỏi phòng. Cậu vừa bước xuống tới cầu thang đã nghe thoang thoảng một mùi hương, khoan đã, hình như là mùi khét, Takemichi vội vàng chạy vào bếp thì thấy Kenji đang thản nhiên đứng chiên hai miếng thịt, cậu nhăn mặt lại mà bước tới bên nhìn vào cái chảo kia, cậu vừa nhìn thấy hai miếng thịt liền trở nên á khẩu mà đưa tay đỡ trán. Kenji bên cạnh thấy cậu liền nói

“Nhóc dậy rồi sao, đợi anh một xíu bữa sáng sắp xong rồi đây, hôm nay anh đặc biệt dậy sớm làm cho nhóc đấy”

“Anh tính cho em ăn hai miếng thịt hắc ám này hả?”

Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào cái chảo kia, Kenji thấy vậy liền quay qua gật gật đầu với cậu, anh còn vui vẻ mà tự khen tay nghề của mình

“Trông vậy thôi chứ ngon lắm đấy”

Mặt Takemichi ngày càng nhăn lại, cậu thật sự không dám thưởng thức bữa sáng này tí nào, trong khi cậu còn đang đứng bình phẩm về hai miếng thịt kia thì Kenji đã chú ý tới cái tạp dề trong tay cậu, anh nhướng một bên mày mà hỏi

“Nhóc đem cái tạp dề đấy về làm gì vậy? Sao hôm qua không vứt nó luôn đi, dính đầy máu rồi còn gì?”

“Không được, cái tạp dề này là ở chỗ em làm thêm, tự nhiên lại vứt đi để bị đuổi việc à?”

“Chứ nó dính đầy máu rồi kia kìa, cùng lắm là nhóc bị trừ lương thôi chứ đâu tới mức đuổi việc”

“Thì bây giờ em đem đi giặt đây này, anh nói chuyện nghe dễ dàng quá, trừ lương thôi chứ có gì đâu”

Takemichi nhại lại giọng nói của anh rồi lại quay người bước về phòng giặt đồ cũng là nhà vệ sinh dưới tầng, cậu bỏ cái tạp dề vào trong máy giặt rồi đứng nhìn cái máy ấy hồi lâu, cậu đứng mò mò một lúc thì mới có thể khởi động máy, cậu nhìn cái tạp dề xoay mòng mòng trong máy liền cảm thấy chóng mặt theo, cậu lắc nhẹ đầu rồi bước ra ngoài quay về phòng bếp. Cậu vừa bước vào đã thấy Kenji ngồi ăn ngon miệng hai miếng thịt cháy đen không khác nào hai miếng thịt khi nãy cậu thấy, Kenji thấy cậu quay lại liền vui vẻ gọi cậu vào ăn cùng, Takemichi khẽ nuốt nước bọt rồi từ từ đi vào kéo ghế ra ngồi đối diện anh, Kenji nhanh tay
Advertisement
xới cơm cho cậu, Takemichi nhận lấy chén cơm từ anh mà gương mặt vẫn nhăn như khỉ, cậu chắp tay nói nhỏ một câu nghi thức rồi run run cầm đũa gắp lấy miếng thịt. Cậu đưa mắt nhìn Kenji đang mong chờ ở phía đối diện mà nhắm chặt mắt lại, nín thở cho miếng thịt vào miệng

‘Ông nội mẹ ơi nó đắng quá’

Vâng đó là suy nghĩ của Takemichi nhà ta, miếng thịt ấy thật sự rất đắng nhưng cậu lại không muốn Kenji buồn nên liền cố gắng bày ra một bộ mặt khác mà thưởng thức cả bữa ăn ấy

“Thế nào? Ngon chứ?”

“Vâng...ngon lắm...ạ”

Cậu cố gắng nở một nụ cười mà giơ ngón cái lên trả lời anh, Kenji vậy mà lại tin lời cậu nói, anh ngồi cả buổi mà cứ tủm tỉm cười, cậu thì cố gắng diễn cho tròn vai của mình, ăn xong xuôi hết cậu mới đứng dậy giành dọn dẹp với anh rồi lựa lời mà nói

“Ừm, mai mốt anh để em nấu ăn cho nha”

“Sao vậy? Anh nấu cũng được mà? Chằng phải khi nãy nhóc bảo anh nấu ngon sao?”

“Thì ngon thật nhưng mà em ở ké nhà anh nên là để em phụ trách việc nấu nướng cho chứ anh cho em ở không em thấy kì lắm”

Kenji vốn dĩ muốn từ chối cậu nhưng cậu cứ năn nỉ mãi nên anh đành đồng ý, Takemichi vừa nghe anh đồng ý liền mừng thầm, cậu đứng ở bếp rửa chén thì đột nhiên Kenji nói tiếp

“Cơ mà bao thuốc hôm qua nhóc lấy của anh đâu rồi? Đừng có nói là hút hết rồi đấy nha”

“Hả? À không, hôm qua lúc em đánh nhau với bọn trộm rồi bỏ đi hình như đã làm rơi trên đường rồi”

Takemichi vừa dứt câu Kenji đã đứng bật dậy mà chạy tới bên cậu giữ chặt đôi vai ấy, cậu nhìn vào ánh mắt Kenji thì thấy anh đang lộ ra vẻ lo lắng rất rõ, không để cho cậu lên tiếng Kenji đã vội vàng nói

“Nhóc đánh nhau với bọn trộm? Vậy cái vết thương ở đầu là do bọn nó gây ra sao? Rồi ngoài ở đó ra nhóc có còn bị thương đâu không vậy?”

Kenji vừa nói vừa xoay người cậu xem một lượt, Takemichi thấy vậy liền đánh nhẹ lên vai anh bảo bản thân không còn chỗ nào bị thương nữa sau đấy cậu kể lại chuyện tối qua cho anh nghe, Kenji vừa nghe xong đã nhíu mày lại, anh trách mắng cậu vài câu rồi búng nhẹ vào trán cậu, anh quay trở lại ghế ngồi móc cái điện thoại ra mà hỏi cậu

“Anh chưa có số liên lạc của nhóc, cho anh xin số nhóc đi, sau này có gì thì gọi”

Takemichi nghe vậy cũng liền đọc số của mình cho anh, Kenji nhập xong liền bấm gọi, điện thoại Takemichi vang lên, cậu lau khô tay rồi cầm lấy cái điện thoại của mình đọc dãy số trên màn hình để xác nhận có phải số của anh không, sau khi anh xác nhận thì cậu liền lưu lại. Cậu rửa chén cũng đã xong, bây giờ cậu chuẩn bị đi đến tiệm tạp hóa của bà, Takemichi ngồi mang giày ở thềm nhà thì đột nhiên Kenji gọi cậu, cậu quay người lại thì thấy anh ném về phía mình một bao thuốc và một cái hộp quẹt, cậu giật mình mà đưa tay ra chụp lấy

“Hút có chừng mực thôi biết chưa?”

“Em biết rồi, em cảm ơn nhé, em đi đây”

Takemichi đứng dậy bỏ bao thuốc và hộp quẹt vào túi quần rồi vẫy tay chào anh rời đi, Kenji nhìn cánh cửa dần khép lại mà nở một nụ cười hiền lắc đầu đi lên lầu

“Đúng là thằng ngốc”

______________________

Loa loa loa???? xin thông báo cơn bão đợt 1 chuẩn đổ bộ vào đất liền, mn hãy chuẩn bị sẵn sàng đối phó, sau đây sẽ là một chút bình yên trước bão giông...

Truyện convert hay : Vạn Thú Triều Hoàng
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện