[Alltake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 17


trước sau

Kenji dẫn cậu đến một khu phố trông có phần vắng vẻ, xung quanh chỉ có một vài căn nhà có thể xem là có người ở, còn lại thì chỉ toàn là mấy căn xập xệ và tàn tạ, cậu theo chân Kenji đứng trước một căn nhà không to cũng không nhỏ nằm ngay ngã rẽ, cậu đứng sau lưng anh mà không khỏi tò mò nhướng người lú đầu ra trước mà nhìn ngắm xung quanh. Kenji thấy cậu cứ chồm người lên liền cười một cái rồi tiến đến mở cửa mà nói

"Nhóc không cần phải dòm ngó như vậy đâu, nhà anh chả có gì thú vị cả, mà nhà có hơi bừa bộn một tí nhóc thông cảm nhé"

Takemichi nghe vậy cũng không nói gì, cậu vốn đã ngầm đánh giá được anh là người sống khá bừa bộn rồi, cậu thôi đưa mắt nhìn bốn phía rồi theo sau Kenji bước vào nhà. Vừa bước vào trong Kenji liền nhanh chóng bấm mở công tắc đèn, Takemichi đứng ở cửa mà đánh giá tổng quan về nơi đây, nhà anh ta có một lầu, và ba phòng ở dưới đây, trong khi cậu còn đang suy nghĩ thì Kenji đã tự giới thiệu với cậu

"Nhà anh có hai phòng ngủ ở trên lầu, một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh"

Takemichi vừa tháo giày ra vừa bước vào trong theo Kenji mà nghe anh ta nói, anh dẫn cậu vào phòng khách rồi rót cho cậu một ly nước sau đó lại lững thững chạy đến tủ y tế ở nhà mà lấy bông băng quay lại chỗ cậu, anh đặt hộp băng xuống bàn rồi chìa tay ra nói với cậu

"Đưa tay nhóc đây anh thay băng cho, máu nó thấm ướt cả băng rồi kìa"

Takemichi không nói gì, cậu ngoan ngoãn đưa tay ra cho anh xử lý, Kenji lấy một ít thuốc sát trùng mà chậm nhẹ lên nhưng nó cũng khiến cậu đau rát mà nhăn mặt lại. Cậu ngồi ở phòng khách mà mắt cứ đảo đi đảo lại rồi cậu lại trầm giọng mà nói với anh

"Nhà anh cũng đâu có bừa lắm đâu?"

"Thế à, anh cứ ngỡ như vậy là bừa lắm rồi chứ"

Takemichi từ lúc bước vào đây thì có hơi bất ngờ vì căn nhà không bừa bộn như lời anh nói và như cậu tưởng tượng, bên ngoài hành lang thì hoàn toàn sạch sẽ, ở trong phòng khách cũng chỉ có mỗi cái áo khoác là bị anh vứt bừa lên ghế, nhà của Kenji còn có một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu nữa chứ, bỗng nhiên cậu lại nhớ đến cái căn hộ ở đời trước của mình chả khác nào cái ổ chuột liền có chút cảm thấy xấu hổ

Kenji từ nãy giờ ngồi tập trung băng bó cho cậu cũng đã xong, anh dẹp gọn hộp băng đi rồi lại châm một điếu thuốc khác, anh nhàn hạ ngồi vắt chân trên ghế rồi mở ti vi lên xem, tuy mắt anh ta đang hướng về cái ti vi kia nhưng anh lại đặt sự quan tâm của mình về cậu mà hỏi thăm

"Nhóc còn đi học chứ?"

"Còn"

"Hửm, vậy nhóc học trường nào?"

"Anh không cần biết nhiều đến vậy đâu"

Takemichi bị anh hỏi như vậy liền có chút khó chịu, cậu bắt chước anh mà châm lên một điếu thuốc khác hút, Kenji nhìn cậu như vậy liền giở giọng đùa cợt

"Mới hút được một lần mà đã ghiền rồi sao?"

Cậu không thèm trả lời anh mà chỉ quăng một cái lườm về phía anh, cậu rít một hơi rồi dựa lưng ngả người ra sau ghế ngẩng đầu nhả ra một làn khói, vấn đề chỗ ở hiện tại của cậu tạm giải quyết được rồi, bây giờ vấn đề mà cậu quan tâm nhất chính là ngày mai phải tìm cách cứu được người mà cậu gọi hai tiếng bà nội kia

Cậu khẽ thở dài mà nhắm mắt lại cố bình tĩnh để tìm cách
giải quyết, Kenji nhìn biểu hiện của cậu như vậy cũng không nói gì, anh chăm chú xem trận đá bóng trên ti vi, thế là cả căn phòng ấy liền bị nhấn chìm trong sự im lặng, mãi đến gần 12h Kenji mới tắt ti vi dập điếu thuốc trên tay mà nói với cậu

"Nhóc muốn ngủ ở đây luôn à, đứng dậy đi anh dắt nhóc lên phòng"

Takemichi nghe anh nói vậy cũng liền quay về thực tại, từ nãy đến giờ cậu mải mê suy nghĩ mà không hút lấy điếu thuốc trên tay, cậu ngồi dậy rít một hơi cuối rồi dập xuống cái gạt tàn gần đó mà xách ba lô đi theo Kenji. Anh dẫn cậu lên lầu và đi tới cái phòng ở cuối hành lang, anh mò mò trong túi lấy ra một cái chìa khóa để mở cửa rồi lại ném cái chìa ấy sang cho cậu, Takemichi giật mình mà đưa hai tay ra chụp lấy cái chìa khóa ấy, Kenji mở đèn phòng lên rồi đứng dựa người ở tường nói

"Phòng nhóc đây, muốn bày trí lại thì cứ tự nhiên, anh không có ý kiến gì, miễn nhóc thấy thoải mái là được"

Takemichi bước vào trong nhìn toàn bộ căn phòng, tuy nó có phần nhỏ hơn phòng cũ của cậu nhưng trông vẫn ổn áp và có vẻ như Kenji vẫn luôn dọn dẹp căn phòng này bởi anh chỉ sống có một mình mà căn phòng này vẫn rất sạch sẽ, cậu bước tới ngồi xuống bên giường mà nhún nhún, cảm thấy cái giường êm ái cậu liền bất giác mà nở một nụ cười, Kenji nhìn thấy biểu cảm ấy của cậu cũng cười theo, anh không nói gì nhiều nữa mà quay người bước ra ngoài

"Nhóc cứ ở đây đến khi nào tìm được nơi ở mới thì dọn đi, anh bao nuôi nhóc"

Anh vừa nói vừa thuận tay đóng cửa lại giúp cậu, Takemichi ngồi ở trong phòng một lúc lâu thì cũng đứng dậy mà lấy đồ từ trong ba lô ra, cậu mở cái tủ ra mà treo từng cái áo từng cái quần vào trong, ở đây không có cái bàn như phòng cũ của cậu nên cậu đành để những món đồ linh tinh còn lại ở tạm trên đầu giường, khi nào kiếm được một ít tiền thì cậu đi mua cái bàn gập sau vậy

Sắp xếp xong xuôi mọi thứ cậu liền mở điện thoại ra nhìn, 12h30 rồi, cậu mệt mỏi mà nằm dài trên chiếc giường kia, một tay gác lên trán mà suy nghĩ, cậu đã biết được việc những người kia đã quay về rồi, hôm nay cậu cũng đã tránh được việc gặp mặt Mikey và Draken nhưng theo như đời trước thì ngày mai hai tên đó sẽ đến trường cậu, cậu muốn tránh mặt bọn đó nên không cần nghĩ ngợi gì nhiều cậu liền quyết định mai nghỉ học đóng đô ở tiệm tạp hóa của bà nội

Takemichi đưa tay đeo cái vòng kia lên nhìn mà gương mặt cậu có phần buồn bã, cậu quay mặt vào trong tường mà mệt mỏi nhắm đôi mắt lại cố chìm vào giấc ngủ nhưng cậu lại chẳng thể ngủ được mà gương mặt nhỏ bé ấy đã dần ướt đẫm màu nước mắt, Takemichi nén tiếng khóc mà nằm co người lại

"Con phải làm sao đây, con nhớ ông bà và mẹ nhiều lắm..."

Truyện convert hay : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện