[Alltake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 16


trước sau

Advertisement
Takemichi mệt mỏi mà bước đi dưới cơn mưa tầm tã kia, cậu giờ chả biết phải đi về đâu nữa, chẳng lẽ lại ra gầm cầu ngủ tạm? Cậu tìm một cửa hàng tiện lợi rồi đứng trú mưa vào đấy một lúc, cậu lắc lắc đầu rồi đưa tay vò mái tóc ướt nhẹp kia, sau đó cậu lại nén đau mà lấy tay vắt nước trên áo, xong xuôi mọi thứ cậu lại nhìn vào trong cửa hàng kia, không nghĩ ngợi gì nhiều cậu thẳng bước tiến vào trong, lượn lờ một lúc cậu cũng chỉ lấy vỏn vẹn mỗi một chai nước rồi bước ra tính tiền

Cơn mưa bên ngoài còn chưa dứt mà nó thậm chí ngày càng lớn hơn, cậu ngồi ở bàn bên trong cửa hàng tiện lợi mà uống chai nước kia rồi suy nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện, cậu ngồi ở đấy cũng phải hơn 20p rồi cậu lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài, vẫn còn mưa nhưng nó chỉ là mưa lâm râm, cậu dẹp những suy nghĩ kia sang một bên rồi cầm lấy cái ba lô mà bước ra ngoài. Bây giờ đã là 11h đêm hơn rồi, cậu còn chưa biết mình sẽ ở đâu, chắc cả đêm nay cậu sẽ lang thang ở bên ngoài rồi

Cậu còn đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên lại nghe tiếng cãi nhau ở phía trong một công viên gần đó, cậu bước lại gần để xem thử thì thấy một nhóm người đang vây lấy một người khác, có vẻ như là hai bên đang tranh cãi gì đó khá nghiêm trọng bởi đám người kia đã chuyển từ động khẩu sang động thủ rồi, Takemichi nhìn thấy cả đám năm sáu người mà lại hội đồng một người thì liền trở nên khó chịu nhưng với cái thân tàn tạ bây giờ thì cậu làm được gì? Cậu đứng nhìn cái người kia đang một mình cố gắng chống trả lại mà không ngừng suy nghĩ cách giúp đỡ, đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng, cậu giả vờ chạy vào chỗ của bọn họ rồi la lên

“Ở đây nè mấy chú cảnh sát ơi, có mấy người đang đánh nhau nè mấy chú ơi”

Và y như rằng đám người kia vừa nghe cậu la lên như vậy liền vội vã bỏ chạy, Takemichi nhìn cả đám đó bỏ chạy tán loạn mà cũng không quên quay lại mắng chửi hai người họ liền cảm thấy khó chịu mà chửi một câu phiền phức, cậu không thèm quan tâm tới bọn đó nữa mà quay qua nhìn người đang ngồi trên đất thở hồng hộc kia, gương mặt cậu có chút vô cảm mà hỏi

“Anh ổn chứ?”

“Ổn, cảm ơn nhóc, nhưng mà không có nhóc anh vẫn thắng được thôi”

Takemichi khẽ nhíu mày nhìn cái người cả mặt đều là vết bầm tím, trên khóe môi cũng đã bắt đầu chảy máu nhưng vẫn mạnh miệng bảo là có thể thắng liền cảm thấy khó chịu, rõ ràng là khi nãy đâu có đánh lại nổi mấy tên kia, rõ ràng là cần sự giúp đỡ mà sao không nói với người khác còn ở đây mạnh miệng như vậy được chứ? Này, cậu không tự cảm thấy hình ảnh ấy có chút quen thuộc sao Takemichi? Rõ ràng cậu cũng cần giúp đỡ mà? Sao cậu lại không nói điều đó với người khác?

Takemichi nhìn người trước mắt khẽ thở dài rồi cũng quay người bước đi nhưng đột nhiên tay cậu bị nắm lại khiến cậu có chút đau đớn mà nhăn mặt, cậu quay đầu lại khó chịu mà lên tiếng

“Này, không thấy tay tôi đang băng bó sao mà nắm chặt vậy?”

Cái người kia nghe cậu nói vậy cũng liền giật mình mà thả bàn tay quấn băng nhưng nhuốm màu đỏ thẫm kia ra, tên đó ngồi dưới đất đập đập tay xuống bên cạnh như ra hiệu cho cậu ngồi xuống, Takemichi nhìn hành động ấy rồi cũng không nghĩ gì nhiều mà ngồi xuống, bây giờ cậu mới nhìn rõ được con người ấy, tên này có vẻ như là đã ngoài 20 rồi mà cái thân gì nhìn có chút xíu, có khi còn ốm hơn cả cậu nữa cơ vậy mà khi nãy lại có thể chịu được và đấm lại vài phát vào mặt mấy tên kia, trong khi cậu còn đang ngồi đánh giá tổng quan về người bên cạnh thì bỗng nhiên tên đó lại lên tiếng

“Anh là Akira Kenji, 22 tuổi, nhóc tên gì?”

“Hanagaki Takemichi, 14 tuổi”

Takemichi dùng chất giọng cọc lốc
Advertisement
mà trả lời Kenji, anh ta thấy thái độ của cậu như vậy cũng không nói gì nhiều, anh ta lấy ra một bao thuốc rút ra một điếu rồi châm lửa lên hút, Kenji đưa mắt nhìn sang cái ba lô của cậu rồi hỏi

“Khuya vậy rồi nhóc còn đi học sao?”

“Không, bị đuổi khỏi nhà”

Kenji khá bất ngờ với câu trả lời ấy của cậu, hắn dí mặt sát lại gần cậu nhìn một lượt rồi nhả ra một làn khói, Takemichi thấy anh như vậy liền khó chịu mà đưa tay đẩy ra, cả hai ngồi im lặng ở đấy một lúc lâu thì đột nhiên cậu lại nói

“Cái đó, anh cho em xin một điếu được không?”

Takemichi từ trước giờ vốn rất ghét thuốc lá nhưng không biết vì sao bây giờ cậu lại xin một điếu thuốc chứ? Cậu bị lão già kia tha hóa rồi sao? Không, chỉ đơn giản là cậu nghĩ rằng khói thuốc kia có thể giúp cậu bình tĩnh lại. Kenji còn đang rít lấy điếu thuốc trong miệng liền giật mình nhìn sang cậu khi cậu nói vậy

“Nhóc nói gì vậy? Nhóc mới 14 tuổi, đã đủ tuổi đâu mà hút?”

“Ở đây đâu có ai đâu, anh lo quá vậy, cho em xin một điếu đi”

Kenji nhìn cậu rồi lại trở nên lưỡng lự, anh hết nhìn bao thuốc trên tay thì cũng quay qua nhìn cậu, anh muốn đưa cho cậu nhưng cũng không muốn đưa, Takemichi nhìn anh cứ chần chừ như vậy mãi liền khó chịu mà trực tiếp giật lấy bao thuốc, Kenji thấy bao thuốc đã nằm trong tay cậu rồi cũng không nói gì nữa, anh ta lại rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng kia. Takemichi cầm lấy bao thuốc mà rút ra một điếu đưa vào miệng rồi châm lửa, mới lần đầu hút cậu vẫn chưa quen liền ho sặc sụa, Kenji ngồi bên cạnh liền đưa mắt nhìn cậu

“Lần đầu hút à?”

Anh cứ ngỡ rằng cậu đã từng hút rồi nên mới mạnh mồm mà xin một điếu thế kia nhưng ai ngờ đâu đây lại là lần đầu à? Takemichi không thèm trả lời anh, cậu đưa điếu thuốc lên hút lần thứ hai, vẫn ho như vậy, lần thứ ba cũng không khác gì, tới tận lần thứ tư cậu mới quen dần với mùi thuốc, cậu vốn còn đang nghi ngờ cái quyết định này của mình nhưng bây giờ cậu đã cảm thấy mình quyết định đúng đắn rồi, tuy mới đầu có hơi khó để thích nghi nhưng sau một lúc thì hút thuốc giúp cậu bớt căng thẳng hơn được một chút. Takemichi kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay mà cúi đầu gãi gãi sau gáy, Kenji ngồi bên cạnh nhìn cậu nói

“Thế nhóc bị đuổi rồi có chỗ để ở tạm chưa?”

“Gầm cầu chăng?”

Takemichi vẫn cúi đầu mà hút lấy điếu thuốc trên tay nhàn hạ trả lời anh, Kenji nghe vậy liền nhíu mày, anh ngồi im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi lại nói

“Ừm anh đang ở một mình, chỗ anh thì cũng đủ cho hai người ở, nhóc có muốn qua ở không? Coi như anh cảm ơn nhóc khi nãy giúp anh”

Takemichi không nói gì mà đưa mắt nhìn anh, cậu trầm ngâm hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý, giờ tìm được chỗ ở đã là may mắn rồi, từ chối thì e là cậu ngủ gầm cầu thật. Kenji thấy cậu đồng ý liền đứng dậy rít một hơi thuốc cuối rồi ném xuống đất mà đạp lên để dập lửa tàn sau đó quay qua nói với cậu

“Đi nào”

Takemichi thấy anh ta bắt đầu bước đi cũng lững thững cầm cặp đứng dậy, cậu bỏ một tay vào túi quần mà ngậm điếu thuốc trong miệng từ tốn bước theo Kenji đến nơi ở mới

Truyện convert hay : Vai Ác Đại Lão Đem Kiều Thê Nhân Thiết Chơi Băng Rồi
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện