[Alltake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 11


trước sau

“Hi...na”

Takemichi mở to mắt mà nhìn người trước mặt, cậu còn chưa kịp phản ứng gì đã bị cô gái ấy ôm chặt lấy mà rưng rưng nước mắt, cô dùng giọng nói có phần trách mắng mà nói với cậu

“Cậu đã đi đâu vậy chứ Takemichi-kun? Tớ và nhóm Akkun đã tìm cậu cả ngày nay đấy, cậu có biết là bọn tớ lo lắm không?”

Takemichi không biết phải xử lý sao với tình huống này nữa, cậu đành ngồi đó vỗ về cô gái kia, Hinata trút hết sự tức giận của mình với cậu rồi thì cũng nhanh chóng lau mi đi mà ngồi lên cái xích đu bên cạnh cậu, Takemichi tử tế mà đưa bịch khăn giấy cho cô, Hinata nhận lấy rồi rút một tờ ra lau mặt sau đó lại nghiêm mặt nhìn cậu rồi nói

“Takemichi-kun đã ở đâu cả ngày hôm nay?”

“Tớ...tớ trốn học đi...làm”

Takemichi không dám nhìn thẳng mặt Hinata mà lí nhí trả lời, cậu muốn ôm lấy cô gái trước mặt này mà giải tỏa nỗi lòng của mình, cậu muốn nói với cô cậu đã bị người mình thương giết rồi lại được một vài vị thần cho cậu cơ hội quay về đây, cậu muốn nói với cô cậu đã mệt mỏi và tuyệt vọng như thế nào nhưng dường như có gì đó không cho cậu nói ra, cậu nắm chặt tay mà kiềm nén cảm xúc, đôi vai cậu khẽ run lên, Hinata nhìn rõ biểu hiện của cậu rồi lại nhìn mái tóc mới được cậu nhuộm lại kia, cô lại lần nữa kéo cậu vào cái ôm kia mà nhẹ giọng nói

“Takemichi-kun gặp chuyện gì sao? Bây giờ chỉ có tớ và cậu thôi, cứ nói ra hết nỗi lòng của mình đi, nói ra rồi sẽ ổn hơn đấy”

Hinata cũng là người từ tương lai tồi tệ kia quay về đây, cô là một trong số ít người biết được hoàn cảnh của cậu như thế nào, cô không biết là cậu cũng đã quay về từ cõi chết nên hiện tại cô cứ nghĩ rằng cậu đang cảm thấy sợ hãi người cha kia của mình thôi, cô liên tục vỗ vỗ tay vào tấm lưng đang run lên từng hồi kia mà an ủi, Takemichi đã không còn kiềm chế được nữa rồi, những giọt nước mắt đã bắt đầu xuất hiện nhưng cậu cũng chỉ ngồi đấy ôm Hinata mà bật khóc như một đứa trẻ chứ cũng chẳng hề nói gì cho cô nghe cả. Hinata ngồi dỗ dành cậu một lúc thì cậu cũng bắt đầu nín khóc, cậu từ từ rời khỏi người Hinata mà lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt rồi nở một nụ cười tươi nhìn cô

“Cảm ơn cậu nhé Hina, tớ cảm thấy ổn hơn rồi”

Takemichi đứng lên, cậu nhìn những đứa trẻ đang lần lượt nắm tay ba mẹ ra về liền trở nên ngẩn người một khắc nhưng sau đó cũng nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, cậu quay sang vui vẻ nói với Hinata

“Xin lỗi nhé Hina, ngày mai tớ sẽ nói chuyện với cậu còn bây giờ tớ có việc phải đi rồi”

Takemichi xoay người đang định rời đi thì lại bị Hinata nắm tay lại, cậu ngơ ngác mà quay đầu nhìn về phía cô, Hinata đứng đó nắm chặt lấy tay cậu, khuôn mặt cô có phần hiện lên sự căng thẳng, cô đang phân vân giữa việc có nên nói cho cậu nghe hay không, cô đứng đực ra đó mà suy nghĩ mặc kệ cho cậu có kêu như thế nào đi nữa, nhưng rồi cuối cùng cô cũng quyết định, vì an toàn của cậu, vì hạnh phúc của cậu, cô tốt nhất vẫn là nên nói thì hơn, Hinata hít một hơi thật sâu rồi nhắm chặt mắt mà nói với cậu

“Takemichi-kun, tớ biết điều này nghe có hơi vô lý nhưng mà... tớ...tớ đến từ tương lai”

Cái gì cơ? Tương lai? Cô bạn thân này là đang đùa cậu đấy à? Takemichi như không thể tin vào những gì cô vừa nói, cậu từ từ đưa tay lên nắm chặt lấy đôi vai cô mà run giọng lên tiếng

“Hina? Cậu đang đùa thôi đúng không? Tương lai gì chứ, chỉ là đùa thôi...đúng không?”

Hinata chỉ lắc lắc đầu như để trả lời câu hỏi của cậu, cô nghĩ rằng phản ứng này của cậu cũng là lẽ thường tình thôi bởi tự nhiên đương không lại nói mình đến từ tương lai thì có khó tin không chứ? Cuộc sống trước sau khi chứng kiến tất cả những gì cậu đã làm, cậu đã cố
gắng và vì cậu là bạn thân của cô nên cô mới tin vào cái việc cậu đến từ tương lai, cô còn đang định lên tiếng trả lời chắc chắn thêm một lần nữa thì đã không còn cảm thấy sức nặng trên đôi vai mình nữa rồi, Takemichi bần thần mà buông thỏng hai tay, cậu ngã khụy xuống đất mà đưa tay ôm lấy mặt mình khiến cho Hinata có phần bất ngờ, cô ngồi xuống trước mặt cậu, cô nghe thấy cậu đang nói nhỏ cái gì đó nhưng không thể nghe rõ được, bỗng nhiên Takemichi ngẩng mặt lên mà run run nói với cô

“Hina...là tớ đây...Takemichi của tương lai đây”

Hinata không hề nghĩ rằng đây sẽ là câu trả lời của cậu, cô không thể thốt ra được một lời nào, bây giờ hai người lại đổi vai cho nhau, Hinata vừa nắm lấy đôi vai của Takemichi vừa lắc nhẹ mà liên tục hỏi lại như để xác nhận mình không nghe nhầm, Takemichi cũng vô cùng phối hợp, cậu gật đầu lia lại mà đáp lời cô, hai người duy trì cái tình huống người lắc người gật ấy một lúc lâu cũng lấy lại được bình tĩnh, Hinata thả cậu ra, cô nắm chặt lấy cái vạt áo của mình mà nói

“Takemichi-kun, là ai đã giết cậu?”

Takemichi nghe câu hỏi ấy liền nở một nụ cười cay đắng, cậu giương đôi mắt buồn bã kia nhìn cô mà nặng nề đáp lời

“Tớ bị bắt cóc, là lũ bắt cóc đã giết tớ”

Sao cậu không nói sự thật cho cô biết? Sao cậu không nói cho cô biết chính những tên khốn mà cậu đã cứu là người đã giết cậu? Tại sao chứ? Tại sao cậu cứ phải mãi chịu đựng một mình như vậy? Hinata nghe cậu trả lời của cậu liền không giấu được sự tức giận nhưng sau đó cô cũng quay lại trạng thái bình thường mà hướng mặt nói với cậu

“Takemichi-kun, Ema-chan...cũng đã quay về”

Takemichi chết lặng đi khi nghe câu nói ấy, nếu như Ema và Hinata cùng quay về, vậy thì không lẽ bọn họ cũng đã...Takemichi không muốn tin vào chuyện này, rõ ràng là ngay từ đầu vị thần kia nói với cậu đây là cơ hội để cậu làm lại mọi thứ mà, sao có thể như vậy được chứ, còn nữa, nếu họ ở đây thì con ả kia có ở đây luôn không? Takemichi bắt đầu trở nên bấn loạn mà suy diễn hàng ti tỉ thứ, Hinata thấy cậu như vậy liền bước đến bên cạnh mà trấn an cậu

“Sẽ không sao đâu Takemichi-kun, cậu đã bảo vệ tớ và Ema-chan nên lần này bọn tớ sẽ bảo vệ cậu”

“Cảm ơn cậu Hina”

Lời nói của Hinata thành công tác động được chút ít đến cậu trai đang hoảng loạn kia, Takemichi vừa nghe Hinata nói vừa nghĩ tới việc chỉ cần cậu tránh mặt bọn họ mà sống một cuộc sống khác thì sẽ ổn thôi, cậu dần dần lấy lại được bình tĩnh cho bản thân, cậu hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười với Hinata như thể bảo rằng cậu không sao sau đó lại lia mắt đến chiếc đồng hồ được dựng ở trong công viên, Takemichi nhận ra đã trễ rồi liền vội vàng tạm biệt Hinata mà rời đi

“Ah, muộn mất rồi, tớ xin lỗi nhé Hina, tớ phải đi rồi, gặp lại sau nhé”

Vừa dứt lời cậu đã co chân mà chạy đi mất hút, Hinata đứng ở đấy nhìn bóng lưng cậu dần khuất liền lộ ra vẻ sầu muộn, cậu trai nhỏ bé ấy đã gồng gánh rất nhiều thứ, cậu luôn cô độc mà chiến đấu vì người khác thế nhưng lại chẳng nhận được điều mình đáng nhận, lần này Hinata nhất định sẽ bảo vệ cậu đến cùng, cô lấy hai tay đánh vào mặt rồi xoay lưng bước ra về

“Takemichi...bánh răng định mệnh kia đã bắt đầu quay rồi, số phận lại bắt đầu trêu đùa cậu rồi đấy cậu trai nhỏ...”

Truyện convert hay : Y Phi Kinh Thế

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện