Ai Vừa Thắp Nhang Cho Vong Hồn

Chương 3


trước sau

Ngoài cổng đúng là không có một bóng người. Nhìn lên nhìn xuống cũng chẳng thấy ai. Làm sao chỉ trong tích tắc,họ lại biết mất nhanh đến như vậy được.

- Này. Làm gì mà lấm la lấm lét thế. Đợi ai đến à.

- Dạ không.... Con... Mà thôi xuống ăn cơm luôn má.

- Cái thằng....

Cảm giác ngờ ngợ trong người khó chịu vô cùng. Tự nhiên từ lúc nói chuyện với chú Ba xong,lại gặp mấy hình ảnh khó giải thích quá. Chắc là họ đã bỏ đi khi mình vừa chạy xuống thôi mà. Nghĩ vậy cho khỏe.

- Chứ mới sớm mà khóa cổng làm gì vậy con.

- Dạ gần gần Tết này ớn lắm má ơi. Một mét vuông mười mấy thằng ăn trộm. Con khóa cho chắc.

Tôi cũng không biết mình làm vậy để làm gì,vì lí do lúc nãy nói với má nó không đúng như trong suy nghĩ. Thực sự là đang nôn nao,nhưng không rõ chủ đích. Ăn cơm xong,dọn dẹp mấy đống đồ rồi lật đật lên lại ban công quan sát. Nghe hết 145 bài nhạc vẫn không thấy động tĩnh gì khả nghi. Mười một giờ đêm rồi,hàng xóm đã bắt đầu tắt đèn đi ngủ. Trả lại không gian trước mặt một vẻ tối om mù mịt. Gió xuân thoang thoảng lướt qua tán cây bàng đã trơ lá. Một vài cành khô rơi rụng,để vương trong lớp sương đêm những tiếng rắc rắc đến điếng người. Những kẻ nội tâm rất thích bóng đêm,nhưng hôm nay cảm giác đó đã rùng rợn hơn đôi chút. Ai mà biết được,trong những lúc mộng mơ,thứ gϊếŧ chết tâm hồn ta không phải là những câu thơ hay bài nhạc, mà là người vừa lướt qua nhưng chẳng nghe được hơi thở.

Mải mê suy nghĩ mông lung,suýt chút nữa tôi đã bỏ quên những tiếng sột soạt phía dưới. Ở hướng cổng nhà chú Ba,bốn năm người đang loay hoay ở trước rồi đột ngột khuất dần sau cánh cửa sắt. Không xong rồi. Hình như là ăn trộm. Bọn chúng hành động quá nhanh làm tôi không kịp trở tay hay nhìn nhận.

- Alo chú Ba.

- Cái gì khuya rồi không để tao ngủ mà gọi giờ này mày.

- Nhà chú...hình như có ăn trộm. Con vừa ra ban công nhìn xuống thì thấy có ba bốn người nhảy vào thì phải.

- Cái gì ghê vậy mày. Sao mày không la lên. Giờ sao đây.

- Chú Ba phải bình tĩnh. Con sẽ xuống hỗ trợ chú. Kiếm cái gì cầm tay thủ thế đi chú. Ra mở cổng cho con vô. Mau lên.

Nghĩ lại sao tôi dở thật,lúc nãy la lên là được rồi. Nhưng thôi đang nước sôi lừa bỏng,vội vã cầm cây sắt phơi đồ,chạy thật nhanh xuống nhà ổng. Phía trước cổng vẫn đóng kín,đã khóa trong. Chắc là bọn chúng đã trèo vào rồi. Nhìn qua khe hở,cửa chính đang từ từ hé mở. Đúng là chú Ba
rồi,trên tay đang cầm cây chổi,rón rén ra ngoài.

- Đâu. Sao tao kiểm tra không thấy ai.

- Suỵt. Chú nói nhỏ thôi. Con thấy ba bốn người lận. Chắc nấp ở đâu đó thôi. Mở cổng nhanh lên chú. Con với chú vào trong dò la. Nhanh lên. Bữa sau chú bịt kín ở trên lại này,để hở vậy nó trèo vào đúng rồi. Vào trong đi chú. Khóa cổng lại đã cho bọn nó khỏi chạy.

Hai chú cháu rón rén qua đường hông dẫn ra sân sau. Nhà ông Ba phải hơn 120 mét vuông. Sân trước chỉ đủ để mấy chiếc xe nhưng sân sau ổng chừa lại rộng vô cùng để làm vườn. Bụi chuối rậm rạp mọi ngày nhìn yên bình bỗng chốc trở nên rùng rợn mỗi khi có gió tạt ngang qua. Phía bên trái là một cây vú sữa to cỡ hai người ôm,tán lá xum xuê không lọt khe sáng. Cái giếng bi trước mặt đã được ổng đầy kín lại.

- Chú Ba có đèn pin không.

- Có có. Đợi tao chút. Mày làm tao lo quá. Sao nãy không la lên.

- Con có kịp phản ứng đâu. Vừa liếc xuống là thấy bọn nó nhảy vào hết rồi. Thôi đi nhanh đi chú.

Trong thời gian chờ đợi,tôi cố gắng quan sát thăm dò xung quanh nhưng vì quá tối nên tầm nhìn bị hạn chế đi rất nhiều. Chưa kể cây cối rậm rạp,lỡ có ai ẩn nấp bên trong làm sao biết được.

- Hơ

Đang chăm chú theo dõi tự dưng cánh tay tôi lạnh toát,một cái kéo tay y hệt lúc sớm lại xảy ra. Phia sau không hề có ai. Bên trong nhà,ánh đèn pin đã bắt đầu lập lòe.

- Sao nhìn thất thần vậy mày

- Không...không...có gì. Chú soi phía trước đi.

- Ơ... Ơ... Trộm....Trộm...

Bất chợt chú Ba ú ớ lên,theo ánh đèn pin,tôi giật mình quay lại. Trên tán cây vú sữa rậm rạp,một bóng người đen thui,hai mắt sáng quắc,đứng bất động mặc kệ ảnh đèn đã chiếu thẳng vào.

Tôi giật phăng cái đèn pin trên tay chú,vẫn giữ vững hướng chiếu sáng,lập tức chạy sát gốc cây. Chưa kịp thị uy,bụi chuối trước mặt bỗng dưng rung lắc dữ dội. Tán lá nghiêng ngả như có ai lay mạnh dưới gốc.

- Soạt soạt soạt.

Truyện convert hay : Ta Là Người Ở Rể

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện