"9213" Là Lời Chị Muốn Nói

Chương 5


trước sau

Advertisement
Sáng sớm Hưng Thịnh mơ màng tỉnh dậy nhìn qua thì không phải phòng mình. Nàng hốt hoảng mở chăn thì quần áo còn nguyên liền thở phào, vậy đây là đâu. Nhìn cả căn nhà một lúc Hưng Thịnh mới dám bước xuống giường. Đi ra ngoài thì phát hiện đây là một xóm trọ nào đó. Nàng vào trong tìm đồ của mình thì còn nguyên, mỗi tội cái cà vạt học sinh ở tận trên sào treo đồ cao, nàng không với lên được

“Em làm gì vậy” Minh Tú đi vào phòng trên tay cầm túi đồ và túi có hai cái bánh mì Pate

“ủa sao chị lại ở đây” Hưng Thịnh đi lại ngồi lên giường hỏi

“nhà tôi tôi không ở đây thì ở đâu” Minh Tú nói ra làm Hưng Thịnh quê một cục

“ừm....” Hưng Thịnh nói nhẹ rồi lấy điện thoại xem. Có hơn chục cuộc gọi nhỡ của bố mẹ và rất nhiều tin nhắn của anh hai, Gia Hân và Hoài An

“khỏi gọi lại, nãy tôi lấy số ở máy em gọi cho mẹ em rồi. Mẹ em nói tí đưa em về nên ăn nhanh đi rồi tôi đưa về nhà thay đồ lấy sách vở đi học” Minh Tú ngồi xuống ghế lấy một cái bánh mì ăn

“vâng” Hưng Thịnh đi lại lấy nốt cái bánh mì còn lại đưa lên miệng cắn

“chị mua Hamburger được không, cái bánh này dai quá tôi không ăn được” Hưng Thịnh để mạnh chiếc bánh mì xuống bàn

“tôi không có nhiều tiền để mua cái đó đâu, ăn tạm đi” Minh Tú rót nước uống trả lời

“tôi không ăn nữa, về đây” Hưng Thịnh bực mình lấy cặp thay giày đi một đường về nhà

“haizzzz giàu quá đó” Minh Tú thở dài nhìn chiếc bánh mì bị Hưng Thịnh đập mạnh xuống bàn

Về đến nhà Hưng Thịnh hậm hực vì bị mẹ nói cho một trận “Con gái con đứa gì mà đi ngủ ở nhà người ta thì còn ra cái thể thống gì nữa”

“hôm qua con bị trật chân nên chị ấy cõng con về, không nghĩ con lại ngủ quên trên vai chị ấy. Mà chị ấy cũng đâu biết nhà mình đâu mà đưa về ạ. Thôi con lên phòng thay đồ đi học đây. Con xin phép” Hưng Thịnh mệt mỏi cúi người xin phép rồi đi một mạch lên phòng

Vừa vào phòng Hưng Thịnh đã nằm uỵch xuống giường nhớ lại chuyện khi nãy ở nhà Minh Tú rồi cứ cười tủm tỉm “chị ta cũng khá tốt”

Đang vui vẻ điện thoại thông báo làm Hưng Thịnh giật mình “ôi chu choa mẹ ơi hú hồn chim én à”

Mở màn hình lên bong bóng chat của messenger đã hiện lên tin nhắn của Gia Hân: mày có đi đến trường nhanh không, có chuyện vui nè

Hưng Thịnh nhắn tin trả lời lại: tao đến liền

Nhắn xong tắt máy nàng vào nhà tắm tắm nhanh rồi lấy bộ đồng phục mặc vào, dặm thêm chút phần nền cộng với son 3CE màu Macaron Red. Quay ra sắp xếp sách vở đầy đủ cho vào balo thì không thấy cà vạt đâu hết. Tìm mãi vẫn không thấy Thịnh liền rút ra kết luận nãy không lấy được nên quên ở nhà Minh Tú. Mà nàng lại không có cách để liên lạc với cô, chỉ còn cách là qua nhà cô nhưng giờ chắc đi học rồi

Sau 15 phút đi bộ cuối cùng nàng cũng có mặt ở trường. Vừa lên xong cầu thang đến cửa lớp thì bị một thằng con trai va vào người. Thằng đó va vào người nàng xong phủi quần áo chạy lại chỗ bọn con trai vừa đẩy cười cười nói nói, bền Hưng Thịnh thì đang rất tức giận thì thằng kia va vào làm bẩn áo nàng. Va vào xong còn không thèm xin lỗi, vô ý thức

Nàng đi ra chỗ đó đẩy vai thằng đó quay người lại tát thẳng vào mặt khiến thằng đó loạng choạng ngã xuống đất. Nàng đưa con mắt viên đạn lườm từng thằng một làm chúng nó sợ hãi. Thằng bị tát đó đứng dậy phủi quần rồi chỉ thẳng mặt nàng chửi bới “mày có bị điên không hả, tự nhiên mắc gì tát tao. Con thần kinh”

“mày bảo ai thần kinh hả thằng oắt con bám váy mẹ kia” Gia Hân khoác vai Hoài An đi lại cười nguy hiểm

Nghe thấy tiếng cãi nhau to thu hút sự tò mò của các học sinh có cả người cùng khối, một số em lớp 10 và cũng có cả anh chị lớp 12

“chúng mày sân si vào chuyện này làm gì. Cút” tức quá thằng đó hùng hổ lớn tiếng chửi Gia Hân

“ȶɦασ mẹ thằng ngáo đá này sáng chưa đánh răng hay gì mà nói ra ngửi thấy thối thế” Hoài An véo mạnh tai thằng đó đỏ ửng

“buông bố mày ra con điếm” thằng đó ôm tai đỏ mặt vì đau

“không buông đó rồi sao thằng chó đẻ” Hoài An giựt mạnh tai thằng đó khiêu khích

Thằng đó cấu mạnh vào tay Hoài An làm nàng đau quá phải buông tai nó ra, đang xoa tay thì bị thằng đó tát mạnh làm nàng ngã xuống đất. Gia Hân cùng với Hưng Thịnh vội đỡ Hoài An đứng lên. Còn thằng đó tát xong quay lại cười to với bọn bạn

“này” nghe có tiếng nói tên đó quay lại đã ăn cú đấm của Quốc Anh vào thẳng mặt. Nãy giờ anh đứng bên ngoài nghe hết rồi, đến lúc đánh Hoài An thì không nhịn nổi nữa chạy vào

Bị đấm trước mặt nhiều người, thằng đó đấm lại Quốc Anh. Hai người vật nhau ra sàn đánh. May mắn có người gọi giáo viên đến giữ hai người lại và giải tán đám học sinh. Hoài An, Gia Hân, Hưng Thịnh, Quốc Anh và thằng đó lên phòng hội đồng trình bày. Năm người đi vào ngồi hai bên. Một bên là Gia Hân, Hoài An, Hưng Thịnh và Quốc Anh, bên kia là thằng đó. Thầy giám thị có việc bận nên giao việc này cho Hội trưởng hội học sinh giải quyết. Minh Tú lạnh lùng đi vào ngồi vào chiếc ghế chính giữa ở bàn họp liếc nhìn từng người một cất giọng tra hỏi lạnh lẽo “kể lại toàn bộ sự việc”

Năm người im lặng không ai lên tiếng. Cô lại nhắc lại lần nữa nhưng giọng có chút bực bội “tôi bảo kể lại”

Chỉ riêng Hưng Thịnh thấy lạ vì sáng nay cô còn bình thường lắm mà, sao mới có hai tiếng mà đã thay đồi 180 độ như này rồi. Cả phòng họp lại trở nên im lặng

Tức giận Minh Tú đập mạnh tay xuống bàn quát “tôi bảo kể lại mấy người điếc hay gì, có gan làm không có gan chịu à”

Thấy cô tức giận Gia Hân đành đứng lên kể một tràng tất tần tật lại từ lúc nàng lên lớp“em xin thưa là sáng nay Thịnh đi đến cửa lớp thì thằng kia nó bị bọn bạn nó đẩy vào người cái Thịnh xong không thèm xin lỗi hay nói lời nào mà phủi quần áo chạy ra chỗ khác. Vì tức quá nên Thịnh đã đi lại tát vào mặt thằng đó, thằng đó vẫn không mở lời xin lỗi hay nói gì mà đã chửi con Thịnh. Thấy con Thịnh bị chửi thì em với An đi ra bảo vệ, thằng đó lại quay ra chửi em rồi cái An véo tai nó bảo vệ em. Thằng đó lại đánh con An làm nó ngã xuống đất. Đàn ông con trai gì mà hèn thật đi đánh con gái. Anh Quốc Anh thì thấy An bị đánh thì nhảy vào đập thằng đó. Hết ạ”

Kể xong Gia Hân vội hít không khí thở mạnh vì nói nhiều quá hết hơi. Hưng Thịnh nhìn Minh Tú đang chau mày suy ngẫm mà ngơ cả người ra, đến lúc An khều nhẹ vào cánh tay nhắc nhở mới thu hồi con mắt lại

Suy ngẫm một lúc Minh Tú đứng lên nói to phân tích từng cái sai của mỗi người “va vào người khác mà không xin lỗi là không có phép lịch sự. Nhưng đánh người khác là sai, có tội cố ý gây thương tích. Còn chửi người ta là sỉ nhục, chửi bới và coi thường danh dự, nhân phẩm của người khác. Còn An và Quốc Anh đánh thì chỉ là bảo vệ bạn bè, việc đó không sai. Nhưng đánh con gái thì cậu kia về học lại cách làm đàn ông đi”

Cô đứng chắp tay để sau lưng tuyên bố “tóm lại ba người kia ở lại viết bản kiểm điểm rồi về xin chữ kí phụ huynh, phạt quét sân trường một tuần. Hai người này về lớp đi” Minh Tú chỉ Hoài An và Quốc Anh về lớp còn Hưng Thịnh, Gia Hân và thằng đó ở lại

Nói xong cô cùng với hai người kia đi về lớp bỏ lại Hân với Thịnh ở lại viết bản kiểm điểm. Hai nàng ngồi trong phòng ấm ức đặt bút xuống tờ giấy trắng viết ba chữ to đùng BẢN KIỂM ĐIỂM. Viết xong thằng đó để tờ giấy lên trên bàn rồi đi thẳng về lớp. Nàng và Gia Hân vẫn ở lại ngồi ngẫm nghĩ vì hai người chưa viết bản kiểm điểm bao giờ.

Tiếng trống ra chơi Gia Hân nằm bò xuống bàn than vãn “tự nhiên lại bị viết bản kiểm điểm, đã thế còn xin chữ kí nữa chứ. Như này chắc bố tao đánh tao què giò quá”

“chị ta bị gì ý, lúc sáng thì thân thiện vui vẻ các kiểu, lúc sau thì cau có lạnh lùng, đa nhân cách hay gì” Hưng Thịnh chống cằm suy nghĩ nói

“ủa ủa lúc sáng là sao hả bạn tôi ơi” Hoài An từ đâu chạy vào ôm cổ Hưng Thịnh từ sau

“ừ đúng ha, lúc sáng là sao hả” Gia Hân nghe thấy cũng đồng ý mà ngồi thẳng dậy nghi ngờ tra hỏi nàng

“thì...thì đêm qua tao ở lại nhà chị ta” Hưng Thịnh hết cách đành nói ra. Lúc ở nhà đã chắc chắn phải giấu kĩ chuyện này, ai ngờ chưa gì đã bị lộ hết luôn

“ủa ở lại là sao má, chẳng lẽ.....” Gia Hân cười gian nhìn nàng

“chẳng lẽ gì má, thì chị ta đưa tao về đó. Trên đường tao bị trật chân nên chị ta cõng tao về mà tao lại ngủ quên trên vai chị ta, không biết nhà nên chị ta đưa tao về nhà chị ta. Có thế thôi bây nghĩ linh tinh gì vậy” Hưng Thịnh đánh nhẹ vào vai Gia Hân tỏ ý hờn dỗi, nghĩ gì vậy chứ, cô với nàng quen nhau chưa lâu sao mà có gì với nhau được

“thế hả, thế mà làm tao tưởng” Hoài An bỏ tay ra không ôm nàng nữa ngồi lên ghế bên cạnh

“tưởng gì” Hưng Thịnh đánh vào vai An

Hoài An từ từ bỏ tay nàng ra rồi nói “tưởng mày với chị ta yêu nhau chứ gì nữa” nói xong liền bỏ chạy

Nghe thấy nàng đứng nhanh dậy đuổi An nhưng vừa đến cửa phòng thì đụng ngay vào người Minh Tú

“viết xong chưa mà định đi” Minh Tú khoanh tay trước ngực nhìn Hưng Thịnh đang cúi xuống không dám ngẩng mặt lên

“sao không ngẩng mặt lên, bộ nhìn tôi chết hay gì” Minh Tú phì cười nhìn nàng, lúc này nhìn nàng đánh yêu lắm luôn

“em....em” Hưng Thịnh ngẩng mặt lên mở to mắt nhìn cô, lúc ban tội phạt thì nghiêm túc lạnh lùng kinh khủng, bây giờ thì lại ấm áp còn trêu chọc người khác nữa chứ

“em làm sao” Minh Tú cúi người xuống gần mặt Hưng Thịnh nói nhỏ, tự nhiên nảy hứng trêu chọc nàng

“em...không biết viết” mặt sát mặt làm nàng đỏ mặt không dám nhìn thẳng cô

“hahahhahahahahaha” cô ngửa người cười to làm nàng quê một cục to đùng

“thôi đi vào tôi hướng dẫn viết” Minh Tú đi vào trong nắm tay kéo nàng vào theo. Vào trong ấn nàng ngồi xuống hướng dẫn từng tí một

Chỉ từng chỗ một mãi mới xong cái bản kiểm điểm, Minh Tú cười nhẹ xoa đầu nàng. Gia Hân viết xong quay ra nhìn hai người tình tình tứ tứ phát cơm chó đỏ mặt

“hai người bớt lại được không ghê quá à” Gia Hân bực mình lên tiếng phá vỡ bầu không khí lãng mạn của hai con người đang cười tươi với nhau. Cô và nàng không biết nói gì đành cười trừ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện