[12 Chòm Sao] Phi Thường

Chương 46


trước sau

Advertisement
Cự Giải nhướn mày:

- Tao còn nghĩ là một người gầy gò đấy.

Đinh Tử tất nhiên tay không đi ra, cảm thấy có chút không cân sức. Người kia quá to rồi, lại còn mang theo vũ khí. Cơ mà năng lực tạo hình kim loại nên mang theo mấy thứ đó là đương nhiên. Khán giả la ó:

- Gì thế kia, một thằng nhãi.

- Không biết lượng sức, nghĩ đây là trò đùa à?

- Ai cho nó đấu thế?

- Mất cả hứng.

- Một đòn là nát bét không chừng.

Đình Uy cười khùng khục khinh thường:

- Cái củ cải gì đây, tao đấm một phát là tiêu đời chứ chẳng cần dùng năng lực. Tưởng đứa nào gan to dám thách thức tao, ai ngờ thằng ngu chán sống.

Đinh Tử gãi đầu:

- Thế trận đấu bắt đầu rồi à?

- Ừ, thì sao? Tính đấm bóp cho ông à?

Đinh Tử gật gù, hắng giọng vài cái, mở miệng:

- Cái thằng óc nho sủa gì đấy? Não toàn rác nên không nghĩ được gì ngoài rác à? Tưởng chuột cống to xác thì ngon hả? Không biết nghĩ thì cũng giống mấy con bò tót thôi...

Nhân Mã cùng Bạch Dương gào lên cổ vũ, trong khi những đứa khác gật đầu hài lòng: Không hổ danh đệ tử xuất sắc nhất của thầy Cao, trình độ chửi người đã được nâng lên vài bậc.

Trần Long: ... Chúng nó học cái gì mấy ngày nay thế?

Đình Uy vừa nghe, máu nóng đã đầy mặt, gào lên một tiếng vung cầu sắt quật tới. Đinh Tử vừa tránh vừa chửi, thầm tự hào hơi mình cũng dài thật, chửi thêm cũng không sao.

Những quả cầu sắt mọc đinh tua tủa dài ra muốn quấn chặt lấy Đinh Tử. Cậu lộn vài vòng, mỗi lần chạm vào mấy dải sắt đó chúng lại ngưng chuyển động. Với năng lực cùng thể thuật tốt, Đinh Tử tăng tốc tránh khỏi xích sắt ngày càng dày đặc.

Đình Uy cũng bắt đầu di chuyển, nhanh nhẹn bất thường. Hắn tạo ra cái lồng bằng sắt, đảm bảo khoảng cách giữa các thanh không để Đinh Tử lọt qua, dần thu hẹp lại nhốt cả hai bên trong. Hắn chắc chắn nếu đánh cận chiến sẽ cho thằng nhãi đó nếm đủ. Hắn không để ý, ngoài dùng năng lực để tăng tốc thì Đinh Tử chưa sử dụng nó để tấn công lần nào.

Đinh Tử lượn qua lượn lại như chọc tức đối thủ rồi mới dừng lại, cách xa hắn nhất có thể. Cậu có thể sử dụng năng lực để thoát ra nhưng cần thử mấy chiêu mới đã.

Trong cả bọn, thầy Cao thấy Đinh Tử là người có khả năng điều khiển linh lực tốt nhất và cậu cũng có năng khiếu trong việc này. Vì vậy truyền thụ cho cậu mấy chiêu của ông cũng không phải không học được.

Đinh Tử dồn linh lực về hai tay.

- Sao thế chuột nhắt? Không chạy nữa à? Để ông cho mày thấy thế nào là địa ngục. Sao không chửi nữa? Mở cái miệng-...

Vừa lúc hắn đưa tay lên, Đinh Tử thoắt cái đã xuất hiện bên cạnh hắn. Một tay nắm bắp tay, một tay nắm cổ tay vận sức bẻ ngoặt ra sau. Rắc.

- AAA.

Cậu nhanh nhẹn luồn xuống, hai chân quặp vào chân trái, hai tay ôm đầu gối, tiếp tục bẻ sang một bên. RẮC.

- AAAA.

Những thanh sắt thu về ra sức tấn công Đinh Tử. Cậu tránh người, nắm lấy một thanh sắt, bẻ cong nó quấn vào tay còn lại của Đình Uy, kéo một cái. Rắc.

- AAAA.

Cuối cùng nhảy xuống gạt chân khiến hắn lăn đùng nằm sấp xuống, cả người vô lực sau cú đấm không hề mạnh vào lưng hắn của Đinh Tử. Cậu từ từ ngồi xuống lưng hắn, cười nhẹ, hai tay bắt lấy cổ hắn kéo về sau.

- Sao nào, nói tiếp đi, cười tiếp đi. Lúc nãy tự tin lắm mà. Kéo thêm chút nữa xem có gì xảy ra nhá?

Đầu dần bị kéo ra sau khiến hắn hoảng loạn kêu:

- A, tha cho tôi, tôi thua rồi, tôi nhận thua.

Bọn trên tầng cổ vũ nhiệt tình trong khi Trần Long nhận thấy năng lực nhìn người của mình có vấn đề. Lúc trước thực sự nghĩ chúng nó cùng lắm đấu với vài con quái, không có tí kinh nghiệm thực chiến nào, còn có thể mềm lòng. Giờ mới thấy đứa nào đứa nấy nguy hiểm hơn cả mấy tên đấu sĩ liều chết kia.

Khu dành cho những ông lớn, đôi mắt sắc bén nhìn sàn đấu, lại nhìn lũ nhóc đang reo hò, híp lại đầy hứng thú.

Cuối cùng Đinh Tử tha cho tên đó, trở về nhận thưởng.

- Cái... cái gì?

13 bản mặt đơ ra như vừa nghe thấy điều phi lý nhất trên đời. Anh áo đen gật đầu xác nhận:

- Vâng, vì không có ai cược cho cậu nên theo hoa hồng và phần thưởng, tổng cộng là 10 000 Rub.

Thiên Yết như đang trên thiên đường:

- Chắc là mơ thôi.

Song Tử thẳng tay tát cái bép vào mặt thằng bạn khiến cậu nhảy dựng lên.

- Ơ thế mày đau à? Chắc không phải mơ đâu.

Trần Long nhíu mày, bảo chúng nó mau về. Anh áo đen liền nói:

- Ông chủ mời các vị đến gặp.

- Thứ lỗi, chúng tôi có hẹn rồi, để lần sau. Nếu không phải Nhật lão đại gọi thì chúng tôi cũng không vội đâu. Thế nhé.

Trần Long cười thân thiện, đẩy bọn nó đi, liếc nhìn những bóng đen quanh đó. Nếu không có cái tên Nhật Kiếm Phong chống lưng, chắc chắn họ sẽ không thể ra khỏi đây dễ dàng được.

Ra khỏi hầm, anh vỗ vai bọn nó:

- Thế nào? Thú vị không?

13 người vẫn còn sốc, không nói được gì. Nhiều tiền quá mà. Xà Phu lên tiếng:

- Chắc bọn họ có liên quan đến nhiệm vụ kia nhỉ?

- Sao anh biết được, hahaha.

Nam Dương thì đang suy nghĩ gì đó, không để ý đến hai người kia. Đang đi bỗng có người va phải Kim Ngưu. Cô còn chưa lên tiếng thì người đó đã quát to:

- Đi đứng kiểu gì thế? Mù à?

Kim Ngưu chán ghét nhìn, ngậm miệng không nói gì. Người kia lại được thể lớn giọng:

- Nhìn gì? Còn không xin lỗi, tao móc mắt giờ.

Kim Ngưu vẫn giữ nguyên thái độ, đeo găng tay vào. Trần Long xoa cằm nói:

- Thấy ông anh quen quen, hóa ra là từng gặp ở võ đường của Long Cơ Phú.

Tên kia trợn mắt:

- Dám gọi thẳng tên lão đại thế à? Hừ, bọn bám đuôi Nhật Kiếm Phong đây mà. Chỉ cần quỳ xuống cầu xin-...

Chưa nói hết câu, Kim Ngưu đã một tay bóp mặt tên đó đến méo đi:

- Mấy ngày nay tôi tập thể thuật, nhất là tập cơ tay nên có vẻ không khống chế được. Rụng hết răng thì đừng thắc mắc sao biển xanh lại mặn nhá.

Tên đó ư ư vài tiếng cố gỡ tay như kìm sắt của Kim Ngưu ra. Cô khinh bỉ thả tay, lau lau vào áo Đinh Tử khiến cậu la toáng lên. Muốn gây sự thì tìm nhầm người rồi. Trần Long nụ cười có hơi méo đi.

- Ròi, ròi chúng mì sẽ bít tay.

Hắn ta lắp bắp vài từ, vì đau miệng mà không rõ chữ rồi chạy biến. Bọn nó cũng không để tâm đi về. Thế mà lại có rắc rối xảy ra.

Bọn nó đang trong phòng ném gối thì Tùng Khánh đến, không phải cái bộ dạng tươi như hoa thường ngày mà là biểu cảm tỏ ra nghiêm túc, mày cũng chau lại. Chỉ là không hiểu sao bọn nó thấy vẻ hớn hở ẩn trong đó. Anh nói:

- Mấy đứa, mau ra sảnh chính.

Sảnh chính xuất hiện một đoàn người mặc đồng phục giống mấy người ở đây nhưng màu lục, thêu con rồng nhỏ trên ngực. Đứng đầu là một tên lưu manh chính hiệu đang đạp một chân lên ghế. Bên cạnh hắn là một tên mặt mũi bầm dập, quấn băng đầy đầu được một tên khác dìu. Thấy bọn nó đi ra, tên "thương binh" kia chỉ vào kêu lên:

- Chính là bọn nó, bọn nó đánh tôi ra thế này, ai ui.

Nói quá khích khiến vết thương ở miệng tái phát, tên đó bưng miệng rêи ɾỉ.

- Vậy đấy. Giải quyết sao ông chú?

Tên cầm đầu nhếch miệng cười, đập đập cây kiếm trên vai liếc chúng nó rồi hỏi chú Duẫn. Chú nhìn cả bọn ý nói giải thích đi. Ma Kết thay mặt nói:

- Chú à, bọn cháu chưa đánh ai đến mức đó, à quên, ý cháu là bọn cháu mới đến, làm sao dám gây sự đánh người ở đây?

Nhân Mã phụ họa:

- Đúng đấy, đừng có vu oan nhá. Bảo bọn này ăn trộm ổi ở
Advertisement
nhà bên còn đư-ưʍ.

Thiên Yết lập tức bịp miệng Nhân Mã, cơ mà hình như hơi muộn. Chú Duẫn đen mặt nhìn, đám người đằng sau có người phụt cười một tiếng.

- Khụ, bọn nó nói không làm.

Tên lưu manh nhướn mày:

- Nói không làm là không làm sao, xem cậu ta thành ra thế nào rồi. Có phải mấy người muốn chối bay chối biến không?

Chú Duẫn có vẻ tức giận:

- Hừ, người của bọn ta làm sẽ nhận. – Nhìn bọn nó. Gật đầu lia lịa.

Tên bị thương chỉ Kim Ngưu:

- Là con bé đó, nó đánh tôi.

Kim Ngưu trợn mắt chỉ vào mình. Cô là hiền nhất đám a, sao lại chỉ cô? Bực mình hơn nữa là đám bạn trời đánh đang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị kiểu "Nổi máu trâu à?", "Ác quá đấy", "Nó chê mày xấu à?", "Nói cũng có sai đâu",...

- Đừng có nói bừa nhá.

- Nó nói lúc nãy gặp các người trên phố, bị đụng một cái đã không được xin lỗi thì thôi, lại còn đánh nó một trận. Vậy mấy người có gặp không?

Tên đó biết thừa mấy tên ở đây là loại đã làm nhất định nhận. Có điều vì bọn nó không đánh nên chỉ hỏi có gặp không, chắc chắn sẽ dính bẫy. Lúc đó nói thêm vài câu, nhất định Duẫn Phong sẽ nghi ngờ bọn kia.

Chỉ là, ờ, "chỉ là" bọn này theo như nhận xét của chú Lăng: đạo đức không được ngay thẳng lắm, nên vừa thấy có phiền phức liền chối bay.

- Không, tất nhiên là không. Đúng không chúng mày? – Kim Ngưu mặt thật thà nhất có thể.

- Đúng thế, sáng nay đi dạo có gặp người nào đâu. – Cả bọn gật gù, bộ dáng chân thật không dối nửa lời.

Tên kia á khẩu, chú Duẫn gật đầu hài lòng.

Rầm. Tên lưu manh đạp nát cái ghế:

- Hừ, ta còn tưởng Nhật Quang Đường các người dám làm dám nhận, đánh người rồi hùa nhau phủi sạch sao?

Cả bọn cùng nghĩ: " Mình chắc chưa tính là người ở đây nhỉ? Với lại thực sự là không có đánh tên kia mà."

Chú Duẫn nhìn chiếc ghế nát vụn thì sầm mặt. Tùng Khánh bước lên:

- Làm gì đấy? Muốn gây sự?

- Là các người gây chuyện trước.

Hai bên tiến lại đối đầu, kiếm đã rút phân nửa.

RẦM. Chú Duẫn đập bàn, thành công khiến tất cả ngưng lại.

- Định làm loạn sao? Trọng Cương, cậu cũng biết quy định của thị trấn chứ? Khi chuyện không đủ chứng cứ, đấu một trận với bọn nó, bên nào thắng sẽ có quyền quyết định. Chúng tôi nhất định không can thiệp.

Tùng Khánh bất mãn:

- Chú Duẫn?

- Không nói nhiều. – Quay sang bọn nó. – Vì người liên quan là mấy đứa, mấy đứa cần đấu với mấy người bên kia, có ý kiến gì không?

Thiên Yết đưa tay nêu thắc mắc:

- Chú à, rồi mấy tên đó bầm dập cả đám, bọn cháu có phải trả tiền thuốc không?

Mấy tên kia tức đến đỏ cả mặt. Chú Duẫn chỉ cười, mắt tin tưởng nhìn bọn nó:

- Tất nhiên không, cứ thoải mái, đây là trận đấu mà. Phải không Trọng Cương?

Tên lưu manh hừ lạnh:

- Hừ, đúng thế. Để bọn tao dạy cho chúng mày biết cách tôn trọng bề trên thế nào.

Xử Nữ xoa gáy, có chút hưng phấn:

- À há, tuy tao không phải thầy giáo, nhưng cũng "dạy" nhiều đứa như mày rồi.

-------------

Địa điểm là sân thi đấu của thị trấn.

- CÁI GÌ?

Tùng Khánh trợn mắt gào lên, chỉ đám người ứng đấu bên kia. Trọng Cương cười đắc ý:

- Haha, bọn tao có nói mình đấu đâu, ngạc nhiên gì chứ.

Thay vì những người đến gây sự, một đám người khác thay thế lên đấu. Vừa nhìn đã biết trình độ hơn hẳn đám lưu manh kia. Tôn La – quản lý võ đường bên kia nhìn chú Duẫn:

- Sao thế? Có gì không ổn à? Hay bên đó không thể đấu? Cũng không sao, chúng ta có thể-...

- Ai nói không thể đấu? Ông gì đó nói gì lắm thế.

Đinh Tử giãn gân cốt tiện miệng nói. Chú Duẫn chỉ thở dài:

- Cẩn thận một chút.

Chúng nó gật đầu, Tùng Khánh vỗ vai Kim Ngưu và Song Tử:

- Đừng coi thường họ, tuy chưa phải những cao thủ ở võ đường đó nhưng cũng nổi lắm đấy.

- Bọn em biết mà.

Đúng lúc bọn nó muốn thử những thứ học được trong 10 ngày qua. Bên kia có người nói:

- Haiz, sao lại là bọn nhóc thế? Nhìn hai đứa kia như cấp 2 ấy, cứ như bắt nạt trẻ con không bằng.

"Hai đứa kia" tức Xà Phu và Song Ngư mặt đen như than, mắt giật giật. Xà Phu chỉ người vừa nói:

- Để nó cho tao.

15 người mỗi đội, đứng thành hai bên. Ở hai nơi nào đó, hai vị thủ lĩnh cũng đang hướng về sân đấu. Một người muốn dò xét, một người muốn kiểm tra trình độ của bọn trẻ.

Dưới sân, tất cả đã sẵn sàng. 15 người đội Kim Long Đường đã thủ thế, người rút kiếm, người đứng yên quan sát. 15 người bên này cũng thủ thế, chỉ khác là đứa nào đứa nấy bày mấy tư thế quái dị, còn "hú hú" như bầy khỉ đang diễn trò. Những người phe kia đen mặt, người ở Nhật Quang Đường thì tìm gì đó che mặt, quay đi ý "Tạm thời bọn ta không quen chúng nó".

- Xem bọn ta biểu diễn phong cách thầy Cao đây.

Dứt lời, một màn im lặng cho đến khi một quả bóng nhỏ bay về phía bọn nó, nổ đoàng một cái chấn động. Song Tử nhảy tới một chỗ an toàn, vuốt ngực:

- Hết hồn, độ kiềm chế của thầy Cao lại giảm rồi à?

Cự Giải búng tay:

- Ừ, nhanh hơn 2 giây.

Một người bên đội kia bực tức gào lên:

- Bọn nhãi kia coi thường bọn ta à?

Bảo Bình mở to mắt biểu tình ngạc nhiên:

- Sao? Coi thường gì? Bọn tôi biểu diễn phong cách thầy Cao mà, không đẹp à? Hay đang chê thầy Cao? Mấy người khinh thầy ấy à? Nghĩ thầy ấy giống khỉ hả? Đừng có khinh thường khỉ với thầy Cao nhá. Dù là khỉ cũng là thầy bọn tôi nhá. Sỉ nhục thầy Cao là không xong đâu.

Bảo Bình tuôn một tràng dài, sau đó tiếng rống ở đâu vang đến như loa phát thanh :

- BỌN MI MỚI SỈ NHỤC TA ẤY.

- Khụ, bắt đầu đi.

Chú Duẫn thấy tình hình là càng kéo dài thời gian càng mất mặt nên nhanh chóng cho bắt đầu trận đấu. Chỉ đợi có thế, 5 người bên kia lao về phía bọn nó. Còn bên này, cả bọn quyết định lên một lượt. Mỗi người chọn một đối thủ. Xà Phu nhanh chóng chặn đầu thằng tóc cam vừa nói cậu cấp 2.

Truyện convert hay : Đô Thị Siêu Cấp Thiên Đế
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện