[12 Chòm Sao] Phi Thường

Chương 31


trước sau

Advertisement
Sau khi thăm thú khuôn viên trường, họ quyết định tới nhà thi đấu xem một chút theo gợi ý của Lạc Minh. Nhìn bảng lớn treo trên tường, Hải Hoa – Hội phó giải thích:

- Trường chúng tôi xếp hạng dựa theo năng lực. Lúc mới vào sẽ được xếp hạng theo điểm đầu vào, trong thời gian học tập sẽ được thách đấu những người có thứ bậc cao hơn. Nếu thắng sẽ giành được thứ hạng đó, thua vẫn giữ nguyên. Những người thứ hạng cao sẽ càng có nhiều đãi ngộ.

Bọn họ cùng đưa mắt đến vị trí số 1, có chút ngạc nhiên. Cứ nghĩ sẽ là tên Lạc Minh, ai ngờ cậu ta chỉ xếp số 2. Lạc Minh cười nhẹ:

- Tiêu Vĩnh Kỳ, cậu ta là người xuất sắc nhất Space.

Song Tử nói nhỏ:

- Mày nhìn thằng số 210 kìa, tên buồn cười ghê.

Cự Giải nhướn mày:

- Nhất Toàn Thắng? Chắc bố mẹ cậu ta đã kì vọng rất nhiều.

Thiên Bình cùng Sư Tử lại xem trận đấu đang diễn ra to nhỏ bình luận:

- Chắc tao không nhìn nhầm đâu nhỉ?

- Ừ, con bé bên phải mặc màu hồng. Hừ, đã đi đánh nhau còn bày đặt mặc váy.

Song Ngư cùng Kim Ngưu vô tình nghe được nhăn mặt: "Chúng mày biếи ŧɦái vừa thôi."

Như thường lệ, 14 con người chẳng thèm quan tâm cái thằng hạng nhất kia là thằng nào, mỗi người một việc bình phẩm lung tung. Xà Phu không biết vì bản tính hay lây nhiễm từ bọn kia, cùng Đinh Tử cổ vũ cho cặp đang đấu gần đó. An Nhiên mặt chảy vài vạch hắc tuyến:

- Mấy người không thể tỏ vẻ chú ý chút cho có ý tứ à?

Thiên Yết đang tìm xem có viên đá quý nào rơi ra không, nghe vậy tốt bụng đáp lại:

- Để ý làm gì? Nếu nó có năng lực biến mọi thứ thành Rub thì tôi sẽ để ý.

Xử Nữ xem một trận đấu gần đó thấy đánh ngu thì đạp đạp cái bục vài cái. Ma Kết kéo cậu ta lại, lỡ đạp gãy phải đền thì sao, tiện miệng nói với sang Thiên Yết:

- Dù có loại năng lực ấy thì cũng không được dùng đâu, phạm pháp đấy. Đừng có mơ.

Bóng dáng nhỏ bé nhanh nhẹn luồn lách qua những người đứng ở khu thi đấu, dừng lại trước mặt Lạc Minh:

- Hội trưởng, Vĩnh Kỳ cậu ta-....

- Tao đói rồi mày ạ.

Chợt nghe giọng nói quen thuộc, cô gái vừa mới tới ngước đôi mắt long lanh nhìn về phía đó.

- Bạch... Bạch Dương.

Bạch Dương nghe ai gọi tên mình cũng quay ra xem thử. Tức thì cậu mở to mắt:

- Cậu...là ai? Tự dưng biết tên tôi.

Cô gái nhíu mày có ý tức giận cầm cuốn sách đập vào đầu cậu 1 cái:

- Dám quên tôi sao? Cậu... gừ.

Nhân Mã ghé tai cậu bạn:

- Chứ mày có nhớ đứa nào đâu, ngoài những người thường xuyên gặp mặt.

Bạch Dương gật gật, vuốt cằm cố gắng nhớ lại. Lạc Minh có vẻ ngạc nhiên:

- Thái An, người quen à?

Bạch Dương ồ lên, hóa ra tên Thái An, nghe quen quen.

- A, cậu là con cô bán bánh đầu ngõ-Á.

Một cục u to tướng nổi lên đầu bạn trẻ ngây ngô đãng trí. Cả đám trố mắt nhìn, bạn nữ nhỏ nhắn ra tay cũng thật mạnh mẽ đi.

- Tôi là hàng xóm của cậu 3 năm đấy.

12 người quay ra nhìn " Hóa ra là bạn từ nhỏ". Bạch Dương cũng gật gù: "Hóa ra là vậy".

11 người: ...

Nhân Mã: Tôi thông cảm mà.

Sư Tử nhìn sang Thiên Bình không tỏ vẻ gì đặc biệt thì khẽ cười. Cô bạn này chính là quý mến tên đần kia từ lâu, lần trước làm thiệp vì một vài sự cố mà không tặng được, thành ra vẫn chưa tiến triển được gì. Thường ngày lại vì ngại mà không tỏ ra đặc biệt quan tâm, cô cũng muốn giúp lắm nhưng không biết làm gì. Có lẽ cô bạn Thái An kia là một xúc tác không chừng.

- Mà lúc nãy cậu nói Vĩnh Kì làm sao?

Thái An a lên 1 tiếng, vội vã nói:

- Cậu ta lại trốn rồi, xin lỗi tớ không đuổi kịp.

Lạc Minh thở dài, vò vò đầu. Lúc nào cũng vậy, thật là. Thái An quay lại, cười nhìn Bạch Dương:

- Lúc nãy cậu nói đói rồi, muốn đi ăn không?

Cậu đang hào hứng chợt bắt gặp 5 đôi mắt lườm mình thì ngậm miệng lại. Cậu đã làm gì sai à? Nhân Mã khoác vai Bạch Dương cười cười:

- Ầy, lát nữa bọn tôi sẽ đi chung, không phiền cậu, đúng không Bạch Dương?

Bạch Dương gật đầu như bổ củi. Gì chứ 4 đôi mắt vẫn chĩa về phía mình kìa. Thái An nhăn mày:

- Các cậu đang ép cậu ấy à. Tôi...

- Tất nhiên là không. Tôi chính là muốn đi cùng họ.

Bạch Dương chợt cắt ngang lời Thái An, khuôn mặt không còn là trẻ con bị dọa mà chỉ đơn giản là không cảm xúc, lời nói kiên định không thể thay đổi. Đến 5 thằng bạn nãy giờ lườm nguýt cũng ngạc nhiên vì độ lật mặt quá nhanh quá nguy hiểm của thằng này. Thái An thấy vậy chỉ gật đầu, có chút buồn bã quay đi.

Thiên Yết huých huých Bạch Dương:

- Mày làm người ta tủi thân rồi kìa.

Bạch Dương trợn mắt:

- Chứ không phải tại bọn mày thì ai?

Lạc Minh nhìn đám người thì thầm to nhỏ, đám khác lại mỗi người một nơi thì lên tiếng bảo họ tự mình tham quan, còn mình thì có việc cần giải quyết.

Xử Nữ nãy giờ ngứa tay lắm rồi, thấy một người bị đánh bại thì định leo lên tiếp đấu. Nếu không phải hai đứa Ma Kết, Thiên Yết ngăn lại có khi cậu ta lên thật đấy. Cự Giải cùng Song Ngư xem cô gái dễ dàng hạ gục đối thủ thì tính bỏ đi. Cô gái đó chợt quay ra nói với hai người:

- Hai người kia, là học viên Zodiac đúng không? Sao không đấu một trận thử xem.

Theo như thông tin thu lượm được nãy giờ, Song Ngư xác định cô ta nằm trong top 50 nên mới kiêu ngạo như vậy. Cự Giải đơn giản gật đầu, một bước leo lên đài thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong khu thi đấu. Xử Nữ mặt có vẻ đen đi, tại sao cậu thì không được nhỉ.

Lúc nãy xem, có vẻ năng lực của cô gái này là phát nổ bất cứ chỗ nào cô ta muốn, chỉ bằng một cái búng tay. Không tệ, lại có vẻ khá mạnh, lúc năng nãy chưa thấy tung hết sức. Mà xem chừng búng tay chỉ để làm màu thôi nhỉ?

Cự Giải xoay xoay cây sáo nhỏ, ý bảo bắt đầu đi. Cô gái kia chỉ cười khinh thường, búng tay cái tách. Chỗ Cự Giải đứng giờ đã nát vụn gạch đá, bóng dáng đột ngột xuất hiện sau cô gái:

- Quá chậm.

Đoàng. Phía sau lại vang lên một tiếng nổ, dần dần nhiều tiếng hơn, cái sân chắc chẳng còn chỗ nào trừ chỗ nữ sinh kia đứng còn nguyên vẹn. Khói bụi mù mịt khiến không thể thấy bên trong xảy ra chuyện gì, hầu hết đều lùi ra xa tránh bụi. Giọng nói vang lên, rõ ràng và uy lực:

- Nếu đã đánh xong, đến lượt tôi.

Ánh sáng phát ra từ 1 quả cầu, Cự Giải bật lên đứng sau quả cầu tựa mặt trời đầy quyền năng kia, nhếch miệng búng tay một cái tách. Hàng loạt tia sáng bắn ra, thiêu đốt những gì chạm phải.

Khuôn mặt nữ sinh kia vô cùng hoảng sợ, nhất thời chỉ biết đứng đó che mắt lại. Sau màn tấn công, khói bụi tan hết, để lại mọi thứ tan hoang, nữ sinh kia quần áo, đầu tóc bị rách rối tả tơi nhưng tuyệt nhiên chưa bị thương.

Cự Giải đứng đối diện, không chút suy chuyển, còn không cần cô dùng đến cây sáo kia nữa. Song Ngư gật gù tán thưởng, đúng là không làm cô thất vọng, chị đại có khác. Không chỉ đám người 12A2, 12A1 cũng không khỏi mát mặt, rõ ràng lúc nãy là đọ sức giữa 2 trường mà. Có vẻ 12A12 thích hợp ở trường này hơn là Zodiac nhỉ?

Đường Cát quay lại hỏi Thái An:

- Bảng xếp hạng đó, chỉ cần mạnh là xếp hạng cao sao?

Thái An lắc lắc đầu:

- Cũng không hẳn, từ thứ hạng 50 trở xuống thì là vậy, còn nếu lọt top 50 thì cần cả điểm lý thuyết đạt tiêu chuẩn nữa. Còn một ngoại lệ, chính là Vĩnh Kỳ, cậu ta... ừm, có hơi đặc biệt.

Nam sinh ngồi một chỗ quan sát trận đấu chợt đứng dậy đi tới:

- Xin lỗi, là nữ sinh kia không biết tự lượng sức mình. Tôi là Cao Bình, không biết có thể cùng các bạn giao hữu 1 trận?

Không hẹn cả đám người Zodiac ngước mắt lên nhìn bảng xếp hạng. Lý Cao Bình – hạng 20, cao đấy chứ. Ma Kết cùng Thiên Yết quay sang nhìn Xử Nữ, cậu hừ lạnh quay đi tỏ ý không hứng thú với tên này.

Cái thái độ gì thế kia, vừa nãy còn một mực đòi đánh với thằng hạng có vẻ không cao. Giờ lại khoanh tay làm bộ là sao?

- Nhìn thằng vừa nãy ngứa
Advertisement
mắt.

Xử Nữ chốt lại một câu khiến Thiên Yết bẻ tay, muốn xông vào đập nhau với thằng bạn. Thằng này có tật xấu là chỉ đánh với những người làm nó hứng thú, còn không thì miễn đi. Nhân Mã nhìn Bạch Dương, chỉ thấy nó bộ dạng sắp chết. Quên béng mất nó vừa kêu đói.

- Ê Song Ngư, có gì ăn không?

Song Ngư đang soi Cao Bình từ trên xuống dưới nghe gọi thì quay ra, biết là Nhân Mã đang hỏi cho Bạch Dương. Gì chứ Bạch Dương bị đói sẽ thành vô dụng, đi còn chẳng được. Nếu đói trầm trọng, nó sẽ lao vào cắn người vì tưởng thịt. Song Ngư lục lọi trong túi không gian, lôi ra một hộp bánh.

- Bạch Dương, ăn không?

Bạch Dương lập tức sáng mắt, với với theo hộp bánh cô đưa qua đưa lại.

Cốp. Vì không chú ý, khủy tay cậu đập cái cốp vào đầu Song Ngư. Trong khi Bạch Dương hí hửng ăn thì cô ngồi ôm đầu, khóc không ra nước mắt.

Nhân Mã: Cái này là ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

Trong khi đó, sau câu nói của Cao Bình, không khí im lặng bao trùm. Chợt Bảo Bình nhảy lên võ đài, đối diện Cao Bình. Cậu cúi xuống nhặt viên đá vỡ lúc nãy bắn sang, thản nhiên:

- Nhìn này, hình con rùa.

Nói rồi thản nhiên không kém nhảy xuống.

Mọi người: ...

Đám A12 trợn mắt, lúc nãy nghĩ nó lên ứng chiến còn tưởng tận thế. Ai dè thằng này chứng nào tật nấy, thích chọc tức người khác đây mà. Cao Bình lên tiếng:

- Sao vậy, lên đài rồi lại xuống, chẳng phải tự nhận thua sao?

Bảo Bình mặt ngơ ngác:

- Ai đấy? – Nói nhỏ cho bọn bạn nghe – Thằng nào ngu nhỉ?

Cả đám trừng mắt nhìn cậu: Nói mày đấy, còn giả ngu.

Ma Kết thay mặt nhóm đá Bảo Bình lên sân đấu, tránh để thằng kia làm mất mặt cả đội. Bảo Bình nhìn người kia một lúc, lại nhìn xuống bên dưới:

- Giờ tao phải chơi đấu mắt à?

- Tiếp chiêu.

Chưa để bọn kia chửi, Cao Bình không muốn tốn thời gian cho cậu giở trò, phóng đến với lưỡi hái trên tay. Bảo Bình vừa né đường chém tới vừa nói:

- Tôi tưởng đấu mắt chứ, tự dưng lao vào chém là sao?

Đám người Ma Kết có xúc động lần thứ n muốn nói "Bọn tôi không quen cậu ta". Cự Giải lấy gì đó từ Song Ngư, giơ lên vẫy vẫy:

- Bảo Bình, nếu thắng gói mì Marce này sẽ là của mày.

Bảo Bình mặt đột nhiên tỏ ra nghiêm túc:

- Được rồi, đến đi.

- ...

Cách dụ mới có hiệu quả đấy. Bảo Bình tuy tỏ ra muốn đánh, nhưng trước sau chỉ tránh né khiến Cao Bình cảm nhận rõ ràng cậu ta đang không nghiêm túc. Khẽ nhăn mặt, Cao Bình một đường chém trong không khí, tạo thành một vết nứt. Từ đó, những cánh tay vươn ra, rồi đến thân mình, cuối cùng trườn cả cơ thể ra.

Những sinh vật đen thui lũ lượt chui ra, hướng Bảo Bình nhào đến. Song Ngư ôm lấy Cự Giải mặt nhăn nhó, kinh dị vãi. Kim Ngưu không khá hơn, vừa muốn xem vừa thấy kinh thấp thỏm phía sau Song Tử.

Bảo Bình mặt trước sau không đổi đưa tay điều khiển làn nước cuốn những sinh vật kia ra xa khỏi mình. Cao Bình thoắt ẩn thoắt hiện xuất hiện sau lưng cậu, một nhát chém thân ảnh trước mắt làm đôi. Tức thì nó hóa thành nước, hòa vào dòng chảy đang chặn lũ sinh vật hắc ám kia.

Hàng loạt Bảo Bình xuất hiện dùng nước tấn công Cao Bình. Cậu ta cũng không khó khăn mà tránh được, điều khiển quái vật tấn công, tìm ra người thật.

Tõm. Cao Bình nhận thấy mình đang giẫm lên một vũng nước. Đáng lẽ sẽ không gây chú ý cho cậu ta đến vậy nếu Cao Bình không cảm nhận được linh lực ở đó không bình thường. Chưa kịp vung lưỡi hái, nước dưới chân dâng lên, chưa đầy một giây bao bọc người kia trong quả bóng nước.

Khó khăn nín thở, lưỡi hái chém lên quả cầu, nước tuôn ra chưa được bao nhiêu lại quay lại. Dù điên cuồng chém nhưng với lượng không khí ít ỏi, Cao Bình dần đuối sức, buông lưỡi hái ra. Tức thì nước tràn ra, rút về phía người đối diện, trả lại không khí cho người sắp chết đuối kia.

Bảo Bình thu hồi nước trên tay, quay xuống bên dưới:

- Được chưa?

- Ừm, rất tốt.

Ma Kết gật gù, lấy gói mì như phần thưởng thay hội đồng trao cho người chiến thắng. Trong khi đó, học viên Space nãy giờ chứng kiến 2 trận đấu họ đều thắng một cách dễ dàng thì không khỏi bực tức. Nếu không phải những học viên top 10 không có ở đây đã không thành ra như vậy.

Thái An biết năng lực của những người này rõ ràng không tầm thường, chuyển hướng muốn đưa họ về nơi trọ đã được sắp xếp. Trước đó nghe nói có hai nhóm đến đây giao lưu, một nhóm của lớp tồi tệ nhất thì không khỏi tò mò không biết họ ra sao, thậm chí còn khinh thường nhóm thứ 2 kia. Chỉ là qua việc trên, họ không thể không xem xét lại.

Đang đi chợt Thiên Bình kéo kéo Sư Tử:

- Lúc nãy Thái An rủ Bạch Dương đi, thế nào mà bọn con trai cứ lườm nó thế?

Sư Tử có hơi cười:

- Chắc không muốn cậu ta ăn mảnh đấy.

Không thể để cho Thiên Bình biết 5 đứa đấy đã biết chuyện nó thích Bạch Dương được, chắc chắn cô sẽ bị hành chết cho xem. Mà chuyện là từ cái loa phát thanh Song Ngư chứ đâu, nó nói cho Ma Kết, thế là cả đám con trai đều biết, không liên quan đến cô. Ừ thì cùng lắm chính cô buột miệng nói cho con kia biết thôi.

Đến nơi được chỉ định, tất cả không khỏi tán thưởng. Phòng cũng rất rộng rãi đi, trang trí đơn giản mà trang nhã, rất hợp phong thủy.

- Đây là nơi nghỉ đặc biệt cho học sinh trường khác đến giao lưu, chúng tôi đã dọn dẹp xong, lát nữa đến giờ mọi người có thể đến nhà ăn dùng bữa trưa. Giờ mọi người nghỉ ngơi sắp xếp đồ đặc trước đi, có gì cần cứ việc nói. Tôi đi trước.

Bóng dáng Thái An khuất sau cánh cửa, Thiên Yết nhún vai một cái:

- Tiếp xúc với bọn mày lâu quá, nghe cậu ta nói mà tao cứ như được khai phá nền văn minh chúng mày ạ.

Tử Kiệt phân chia:

- Vậy đi, có 8 phòng, 2 tầng, chúng tôi sẽ dùng tầng 1, các cậu sẽ ở tầng 2.

- Chẳng phải 3 người 1 phòng các cậu sẽ thừa 1 người sao?

Song Tử lên tiếng thắc mắc. Tất cả im lặng, cho đến khi Xà Phu nói:

- Người đó sẽ ở cùng tôi và... Đinh Tử, được không?

Đinh Tử gật đầu, không lấy gì làm khó chịu, ở với ai cũng được. Tử Kiệt quyết định mình sẽ cùng phòng với Xà Phu. Cũng may nhóm cậu chỉ có 3 nữ nên chia phòng cũng dễ dàng.

Trưa và chiều cũng không có gì đặc biệt, họ chỉ đi ăn và tham quan một số nơi, ngày mai sẽ chính thức mở màn cho kì giao lưu lần này.

Truyện convert hay : Vĩnh Hằng Thánh Vương
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện