[12 Chòm Sao] Phi Thường

Chương 22


trước sau

Sau khi ăn và nghỉ ngơi xong, bọn nó bắt đầu "chuyến đi chơi đáng nhớ" theo lời thầy Anh Hùng.

Khu đại chiến quái thú.

- Luật chơi: Bạn cần hạ quái thú trên đường gặp phải, bị quái thú ăn thịt sẽ được ra ngoài. Phần thưởng tùy thuộc theo số lượng và cấp quái thú hạ được. Có bốn cấp quái thú: cấp 1 – hạng yếu, cấp 2 – hạng thường, cấp 3 – hạng mạnh, cấp 4 – hạng rất mạnh. Chúc các bạn may mắn? Chúc may mắn là ý gì, chúng ta cần may mắn mới thắng sao?

Bạch Dương bóp nhàu tờ luật chơi hùng hồn nói. Nhân Mã chỉnh lại bộ trang phục được phát cho người chơi cười tươi:

- Chứ còn gì, chúng ta sẽ tiêu diệt hết lũ cấp 4.

Sư Tử rút thanh kiếm được đưa cùng trang phục săm soi, không quá tệ. Thiên Bình vận động tay chân nhếch miệng lên một đường. Không biết con cấp 4 mạnh như thế nào nhỉ? Bước vào cánh cửa không gian, nơi bốn người đang đứng là một thảo nguyên mênh mông, có điều lác đác vài cây cao, không giống như vùng đồng cỏ bình thường.

Bíp – chiếc đồng hồ trên tay bốn người kêu lên, nhấp nháy số hiệu. Công dụng của nó là chỉ đường đến chỗ quái thú và thống kê số lượng và cấp quái thú người chơi được hạ được. Vì được làm bằng chất liệu đặc biệt nên không lo nó bị vỡ.

- Vậy tao bên này, 30 phút sau gặp lại tại đây.

Bạch Dương cười, ánh mắt thách thức nhìn ba đứa bạn. Ba người kia cũng chỉ cười khinh, làm như mày thắng được dễ ấy. Bốn cái bóng đi bốn phía.

--------------------------------

- Thế nào?

- Đều đủ cả, sắp xếp đã hoàn thành.

- Tốt, để xem.

--------------------------------

Kim Ngưu và Ma Kết đứng trước cánh cổng không gian tới khu mình chọn thì gặp vài đứa cùng lớp. Đinh Tử giơ tay chào:

- Chúng mày đi riêng à? Tưởng 12 đứa lúc nào cũng dính lấy nhau. Cái này mờ ám đây.

Ma Kết đưa tay kéo tai thằng bạn, mặt lạnh như tiền:

- Dính lấy nhau là ý gì? Cái gì mờ ám? Không có nhóm chơi cùng nên ghen tị à?

Đinh Tử la oai oái:

- Đau đau, lớp trưởng đại nhân tha mạng.

Bước qua cánh cổng, bọn nó đã đứng trên đám mây trắng muốt, mền mềm xốp xốp. Cả một thành phố được xây dựng một cách công phu trên đây cùng các sinh vật bay đủ loại. Giọng nói từ đâu vang lên:

"Người chơi có thể trải nghiệm cảm giác bay bằng thú cưỡi hoặc mây; lơ lửng trong nhà hơi trong khi các khối khí sẽ matxa toàn thân; giữ thăng bằng trong rạp xiếc..."

Cả đám: Giữ thăng bằng trong rạp xiếc là thể loại gì thế?

Mà nói chung như tên gọi, người chơi có thể trải nghiệm đủ loại trên không trung. Ma Kết thì chọn cưỡi thú trước tiên. Kim Ngưu chọn cưỡi mây, vừa hóng gió bay lượn vừa ngắm cảnh uống trà. Đinh Tử cùng mấy đứa khác chọn đến rạp xiếc để "xem xiếc".

"Thế nào chẳng có người chọn trò đi dây, vào xem cho vui mắt". – Lời bạn ham vui nào đó.

Chọn con có hình dáng giống rồng nhất, Ma Kết nắm lấy dây cương, bắt đầu cất cánh. Gió lạnh lùa qua mái tóc rối nhẹ, Ma Kết đứng lên tạo dáng anh hùng thời trung cổ cưỡi thú cưng đi chinh phạt vùng đất mới. Đang diễn sâu thì...

- U oa oa oa.

Tiếng hò hét của một con quái thú, à hình như giọng quen quen, đập thẳng vào tai Ma Kết khiến cậu suýt ngã khỏi thú cưỡi. Chỉ thấy cái bóng vụt qua vụt lại, và nếu cậu không nhầm thì người ngồi trên con đại bàng khổng lồ đó là Kim Ngưu thì phải. Và nếu cậu không nhầm nữa thì nó vừa ở chỗ mấy đám mây mà.

Chợt Ma Kết để ý thấy một con rồng phía bên trái. Ừ, là một con rồng 100%.

- RỒNG.

Mắt cậu suýt lọt khỏi tròng. Và con rồng thì đang lao tới chỗ Kim Ngưu đang nhắm mắt hò hét không thấy trời đất đâu.

- KIM NGƯU, CẨN THẬN.

Cố hét to nhất có thể, Ma Kết điều khiển thú cưỡi bay tới chỗ con bạn khi thấy con rồng há miệng chuẩn bị phun lửa hay laze gì đó. Kim Ngưu cũng không phải lãng tai, ngược lại nghe rất tốt. Vì vậy cô rất nhanh nghe thấy có người vừa hét tên mình.

Tuy vậy, chưa kịp quay lại tìm chủ nhân tiếng hét, dù chỉ thoáng qua nhưng cô vẫn bóng một con vật lao tới. Với bản năng mách bảo nguy hiểm còn nhạy bén hơn cả động vật của mình, cô ghì cương điều khiển con đại bàng nghiêng người lao xuống dưới. Đúng lúc đó, một ngọn lửa phóng vụt qua, cháy một mảng lông đại bàng. Lửa bén cả vào tay Kim Ngưu khiến cô thả tay ra, rơi tự do xuống.

Bịch.

- Ui da.

Kim Ngưu nhăn nhó xoa xoa bàn tọa, cơ mà tiếng kêu lúc nãy không phải của cô.

- Tao chưa kêu mà mày kêu cái gì?

Ma Kết chính là người kêu lúc nãy, vuốt ve thú cưỡi:

- Mày nặng như thế rơi trúng thú cưng của tao, chắc nó đau lắm. Tao kêu hộ nó thôi.

Không để Kim Ngưu có thời gian xử lý thằng thèm đòn kia, con rồng tiếp tục bay lại tấn công. Ma Kết nhíu mày suy nghĩ. Đây rõ ràng không phải loại trò chơi chiến đấu, sao lại có một con rồng tới tấn công họ?

Vì thú cưỡi không thiên về tốc độ nên Ma Kết cho nó bay vòng vèo tránh thứ vẫn phun lửa khè khè đằng sau. Nếu là lỗi trò chơi thì cần về đó giải quyết.

Không về thì thôi, vừa tới gần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu liền muốn quay đầu. Cái thành phố bị tàn phá tan hoang kia là gì vậy? Và một đám rồng cật lực phun lửa như muốn thiêu rụi mọi thứ kia là gì nữa? Một con chắc nghĩ ít quá đây mà.

- A Ma Kết, Kim Ngưu.

Đinh Tử cưỡi trên lưng con dơi khổng lồ xuất hiện.

- Không hiểu sao đang xem xiếc hay thì cột lửa ở đâu lọt vào. Tao chạy ra thì thấy một tiểu đội rồng luôn. Rồng, rồng đấy.

Ma Kết cùng Kim Ngưu nhìn Đinh Tử kỳ thị. Nếu không phải mày đang bị tấn công và có nguy cơ chết cháy thì bọn tao sẽ không kỳ thị cái bản mặt hớn hở như tìm thấy kho báu thế đâu.

- Bọn kia đâu?

Ma Kết lên tiếng hỏi, bản năng của lớp trưởng mà. Đinh Tử cười tươi như hoa chỉ đám đang chạy bát nháo bên dưới tránh lũ rồng, có đứa tìm được vật cưỡi thì bay tứ tung. Cậu phát hiện, tất cả người chơi ngoài 2 lớp bọn nó đều được dịch chuyển đi mất rồi.

Kim Ngưu nhìn Đinh Tử:

- Sao mày không giúp bọn nó cưỡi lên mấy con kia?

Đinh Tử vẫn chưng cái bản mặt ngây thơ muốn đập ấy trả lời:

- Vui mà.

Ma Kết kìm nén nhảy sang con dơi cho thằng kia một trận, nói:

- Bớt nhây mà đi giúp bọn nó đi. Tiện thể thử sức luôn.

Theo lời Ma Kết, hai đứa nở nụ cười hiếu chiến. Kim Ngưu nhảy xuống đám mây, mò mẫm gì đó. Đúng như cô nghĩ, ở đây chỉ được bao bọc bằng mây, bên trong chính là loại đất đặc biệt lơ lửng trên không trung.

- Giờ thì, chiến thôi.

-------------

Chỗ đám Cự Giải bước vào là một khu rừng xanh mướt rực rỡ những bông hoa không tên đủ màu. Xử Nữ thầm cảm thán, đúng là lựa chọn không tồi. Bảo Bình nhìn trời nghiên cứu:

- Ngày, không mưa không nắng, trời nhiều mây. Độ ẩm không khí 85%.

Ba đứa bạn nhìn cậu như nhìn cái gậy thời tiết. Chợt một bóng người chạy tới nơi họ đang đứng, ngã cái oạch trước mặt chúng nó. Nhìn kỹ thì là một cô gái mặc chiếc váy trắng tinh tế trang nhã không kém phần xinh đẹp. Nàng ngẩng mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ thật khiến người ta động lòng.

- Xin hãy giúp tôi, tôi đang bị truy đuổi.

Lập tức có 3 người đáp trả:

- Không. – Vô cảm.

- Miễn. – Chán nản.

- Hử? – Mặt kiểu "Liên quan không? Nhìn mặt quan tâm không?"

Cự Giải mặt ba chấm nhìn lũ bạn. Hình như cái "người ta" ở phía trên không bao gồm bọn này. Vị thiếu nữ nọ mặt còn ngơ ngác ba chấm hơn. Trong kịch bản chưa tính đến trường hợp bị từ chối phũ phàng thế này a.

Thiếu nữ đưa ánh mắt đáng thương nhìn người còn lại mong có thể chữa cháy. Cự Giải đổ mồ hôi hột. Thực ra cái việc phiền phức vậy cô cũng không thích làm. Vào đây chủ yếu để cô bình phẩm mấy thứ hư cấu này nọ thôi.

Bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập vang lại. Không để họ chờ lâu, một đám người gươm đao sáng loáng phi ngựa chạy tới.

- Hừ, dù có cứu viện cũng không thoát khỏi ta đâu hahaha. Mau ngoan ngoãn chịu trói đi.

Tên cầm đầu bịp một mắt nói, giọng ồm ồm. Song Ngư – vẫn đang suy sụp vì không được tới chỗ yêu thích – đưa tay chỉ:

- Râu lệch kìa ông chú.

Tên đó đang há miệng cười thì ngậm lại, đưa tay sờ ria mép. Cự Giải đế thêm:

- Nó đùa đấy.

Tên bịp mắt đỏ bừng mặt vì bị lừa, quát lớn:

- To gan, đám người không biết sống chết. Bay đâu, bắt lấy chúng.

Hai người Xử Nữ và Bảo Bình lùi lại ý bảo "Bọn tôi không liên quan. 2 chúng bây đi vui vẻ".

RẦM. Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt. Thứ gì đó trồi lên bên phải khu rừng nơi họ đứng. Đến khi mặt đất hết rung chuyển, tất cả có thể thấy rõ, đó là một con tinh tinh khổng lồ. Còn hơn cả khổng lồ.

- To kinh.

Bảo Bình cảm thán, nhận được hàng chục cái gật đầu và giọng nói đồng tình bên cạnh và đằng sau. Khoan đã, đằng sau? Bốn đứa
đưa mắt nhìn đám người cùng cô gái vừa ngã sóng soài dưới đất từ bao giờ đã nhập hội cùng bọn nó.

Đám người cười cười, gãi đầu giả ngu:

- Haha, bọn tôi chỉ là diễn viên thôi, con quái này không nằm trong kịch bản nên thôi vậy.

"Thôi vậy là ý gì?" – suy nghĩ của 4 con người đứng đó đen mặt. Còn chưa kịp mở miệng hỏi đã thấy họ biến mất theo luồng sáng lóe lên. Song Ngư rớt hàm:

- Dịch chuyển kích hoạt.

Vậy là đại khái trong khi đám diễn viên thấy nguy hiểm là biến mất dạng thì bọn nó bị bỏ lại cùng một con quái.

RẦM...RẦM...

Rút lại câu vừa rồi, không phải một mà là cả đàn quái.

----------------

Khởi đầu một cách kịch tính, Thiên Yết cùng Song Tử lang thang trong mê cung. Ngoài việc suýt chết nóng và khát ở chặng 1 – sa mạc, lạc trong bụng con quái thú ở chặng kế và tẹo nữa chết đuối ở chặng vừa nãy thì cơ bản thuận lợi.

- Mê cung khỉ gì không biết, chưa có ai chết ở đây à?

Thiên Yết bực mình nói. Song Tử thở hồng hộc, cô bơi rất kém, không triệu hồi linh thú hệ nước kịp chắc bỏ xác ở lại rồi. Vịn vai thằng bạn, Song Tử chấm nước mắt nói:

- Thiên Yết, mày kéo tao vào cái của khỉ này. Giờ tao hết sức rồi, cõng tao đi.

Trừng mắt nhìn con người giả kiệt sức kia, cậu phũ phàng nói:

- Không, tao cũng đang mệt chết đây.

Chẳng thèm nghe thằng kia nói gì, Song Tử đi ra sau Thiên Yết, 2 tay vịn cổ cậu leo lên. Chẳng ngờ Thiên Yết không kịp phòng bị, bị kéo bất ngờ thì ngả ra sau.

Rầm. Cả 2 đáp đất bằng lưng của Song Tử. Con bé khốn khổ ngất xỉu tại chỗ. Thiên Yết xoa lưng tính chửi thì thấy Song Tử không động đậy. Đột nhiên cậu lôi ra một bông hoa lúc nãy tiện tay hái trộm, lặng lẽ ngồi bên "cái xác", đặt bông hoa vào tay cô:

- Song Tử, mày ra đi thanh thản. Đừng trách tao không mang xác mày về, tao cũng lực bất tòng tâm. Chỉ xin mày Ngọc Ngũ Sắc để tao bán, à quên để làm kỉ vật.

Đang định lấy túi của Song Tử lục thì cô mở bừng mắt, 2 chân đưa lên quặp cổ, quật thằng bạn "tốt" xuống đất.

- Tao ra đi không thanh thản tẹo nào á.

Thiên Yết đưa tay lên trời diễn sâu, thều thào:

- Không, tiền, tiền tao chưa kịp tiêu.

Chợt cả 2 dừng lại, Song Tử cũng giải thoát cho Thiên Yết.

Vụt. Cả hai nhảy sang hai bên, tránh một vật gì đó vừa lướt qua. Song Tử trợn mắt:

- Thỏ?

Thiên Yết cũng mở lớn mắt:

- Chuột chũi?

Song Tử nhíu mày quay sang:

- Mày mù à, tai to thế kia là thỏ chứ còn gì.

Thiên Yết không chịu thua:

- Mắt mày mới mờ ấy, không thấy bốn chân toàn vuốt dài như móng...

Nói tới đây, cậu quên béng mất con gì cần nói. Chuột chũi tuy móng dài nhưng nó khá nhỏ, còn bọn này to vãi chưởng. Song Tử định cười thì chợt rùng mình nhìn lại. Cả một đàn luôn.

Thiên Yết đang bận nghĩ nốt câu nói cũng phải để ý mấy chục đôi mắt đỏ ngầu nhìn 2 đứa.

- Ờm, con gì cũng được. Chắc bọn nó đang muốn ăn thịt mình nhỉ?

- À, ừ.

-----------------

Nhân Mã lướt nhẹ nhàng qua đàn quái cấp 2, tay cầm song đoản đao không dính một giọt máu. Sau khi hoàn thành cước bộ, cậu quay lại nhìn những tia máu phụt ra từ cổ bọn chúng. Không một con sống sót.

Nhìn đồng hồ nhảy số, Nhân Mã híp mắt hài lòng. Nãy giờ cũng được nhiều rồi nhỉ, cơ mà chỉ toàn cấp 2 với 3, chẳng thấy con cấp 4 nào cả. Lỡ mà bọn kia săn được con cấp 4 nào thì cậu thua mất. Nghĩ vậy, Nhân Mã quyết chí đi tìm con cấp 4.

Vụt. Ba cái bóng tụ lại chỗ Nhân Mã khiến cậu ngẩn tò te. Không phải chứ?

- Ha, bọn mày chắc săn được nhiều rồi nhỉ?

Bạch Dương lên tiếng đầu tiên, tuy mặt vẫn tươi rói nhưng có vẻ không được tự tin như lúc xuất phát. Sư Tử nhìn Thiên Bình, mặt rõ chán nản. Thiên Bình gượng cười xoa xoa tóc, còn Nhân Mã thì thở phào. Sao cậu lại quên thời gian 30' nhỉ? May mà cậu đang ở ngay chỗ xuất phát, không thì bị cười cho thối mũi.

Giọng Thiên Bình lanh lảnh vang lên:

- Nhìn mặt chúng mày chắc săn được ít cấp 4 quá hả?

Ba bộ mặt đen ngòm nhìn cô đáp:

- Ừ.

Thiên Bình giật giật khóe miệng, tiếp tục suy đoán:

- Chẳng lẽ... không con nào?

Cả 3 cái miệng lần nữa đồng loạt, sắc mặt thêm một tầng u ám:

- Ờ.

- Tao cũng thế.

Giờ thì cả bốn ngơ ngác. 4 người 4 hướng chẳng lẽ không gặp con nào? Trò chơi gặp trục trặc gì chăng?

Bíp. Đồng hồ cả bốn người cùng vang lên, dòng chữ "cấp 4" nhấp nháy như mưa ngày hạn. Bọn nó nhìn nhau bắn laze: "Con này phải là của tao".

Roẹt. Sư Tử nhảy sang một bên, tuy vậy tay áo vẫn bị xước qua. Cả 3 người còn lại cũng vào tư thế phòng thủ. Chợt Thiên Bình xoay người tránh, đồng thời chém một đường. Tia máu phụt ra cùng đường kiếm của Bạch Dương đâm tới. Con quái dần hiện hình, chết thẳng cẳng.

Bạch Dương hú hét:

- Tao thắng nhá.

Thiên Bình không chịu yếu thế:

- Tao chém nó trước.

Bíp. Lần nữa cả 4 đôi mắt nhanh chóng nhìn đồng hồ, cũng nhanh như cắt chán nản. Cấp 1 à, chán quá. Mà nhắc mới nhớ, hình như bọn nó cũng chưa gặp con cấp 1 nào nhỉ.

Đất dưới chân rung động, 4 đứa nhanh nhẹn nhảy ra khỏi chỗ đó. Đội từ dưới đất lên là một cái mai rất lớn.

- Rùa khổng lồ?

Tuy to hơn mấy con rùa bình thường gấp chục lần, nhưng so với con cấp 3 – gấu quỷ thì cũng chỉ bằng nửa già. Con rùa quay qua 4 nhân loại đang mắt tròn mắt dẹt chiêm ngưỡng quái cấp 1. Nó rụt đầu và chân vào, nghiêng mai bắt đầu quay rồi tăng tốc nhằm đè bẹp bọn kia.

Bạch Dương cười nhẹ giơ kiếm chém một đường, ai ngờ không chút tác dụng dù cậu đã cường lực vào chiêu thức. Nhân Mã thấy vậy tự biết sức mình có hạn mà không tham gia, Sư Tử thử sét cũng vô hiệu.

Thiên Bình tìm chỗ an toàn đáp đất, ba đứa kia cũng tụ họp. Giọt nước to tướng chảy sau đầu cả 4.

"Chẳng lẽ con cấp 1 mới là trùm cuối? Cái tờ hướng dẫn lừa đảo đó, "hạng yếu" cái con khỉ."

Bạch Dương thở dài, tay bùng lên ngọn lửa:

- Để tao nướng nó.

Rầm Rầm...

Tiếng chạy như núi lở của bọn quái vang lên, tiếp theo là cảnh tượng cả đám đủ loại cấp chạy thục mạng. Tiếp nữa là một màn khói bụi mù mịt. Và khi khói bụi tan, xuất hiện một cách ngầu lòi là một con hình dạng khủng long đang đuổi theo. Theo sau nó còn cả một lũ nhìn cũng ghê gớm như vậy.

Chỉ là 4 bạn bên này có vẻ không quan tâm đến chúng mà quan tâm đến chuyện khác. Gân xanh nổi lên đầy đầu.

- Bọn này chán sống rồi.

- Dám cho ông hít bụi.

- Đám đó chừng bao nhiêu con nhỉ?

- Tao sẽ nhét đất cát cho bọn nó ngạt thở chết.

Chẳng là cái màn chạy trốn xả cát bụi lúc nãy làm bụi bẩn đất cát gì đều bay thẳng vào mặt bọn nó đứng ngay đó theo hướng gió, làm cả 4 suýt ngạt chết. Con quái thú chợt dừng đuổi bắt lũ tôm tép, quay sang 4 người gầm lên một tiếng bắt đầu tấn công.

(Rồng tại Vi-en khá hiếm, hầu như không có do nhiều nguyên nhân)

Truyện convert hay : Bất Bại Chiến Thần Dương Thần ( Hoàn Chỉnh )

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện